Nhà chồng tôi rất nghèo, bố mẹ anh đều là nông dân sống ở quê. Thành ra khi tôi và chồng lấy nhau, bố mẹ chồng chẳng có của nả gì mà giúp đỡ, hỗ trợ các con. Hai vợ chồng phải tự lực cánh sinh. Ban đầu sống trong nhà thuê, chắt chiu từng đồng một và cuối cùng sau 4 năm cố gắng đã mua được nhà.
Tuy nhiên, vì đã dồn hết tiền mua nhà nên vợ chồng tôi không còn đồng nào để đầu tư trang trí nội thất nữa. Nhưng đã có chỗ chui ra chui vào của mình, chúng tôi đã hài lòng, mãn nguyện lắm rồi.
Hai vợ chồng tự an ủi, động viên nhau cố gắng thêm để sau này sắm nội thất, trang trí nhà thành tổ ấm đúng nghĩa. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, căn nhà của vợ chồng tôi đẹp lên, đầy đủ tiện nghi hơn theo từng năm tháng.
Tôi từng nghe có người nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói đó và trân trọng tổ ấm của mình. Mỗi ngày đi làm về, ở trong nhà của chính mình, ngắm nghía từng ngóc ngách hai vợ chồng cùng vun đắp, dựng xây, mệt mỏi đến mấy đều tan biến hết.
Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng tôi đã có được tổ ấm cho riêng mình. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái mẹ chồng tôi qua đời, bố chồng sống một mình ở quê. Cách đây không lâu hai vợ chồng về thăm bố chồng, ông cứ đòi mua loại bánh mẹ thích ăn. Lúc đó chúng tôi mới biết bố mắc bệnh Alzheimer và ông đã quên mất việc mẹ chồng đã qua đời.
Chồng tôi còn một người em trai, cũng đã lập gia đình. Bố chồng đã già cả lại đãng trí, không thể để ông tiếp tục sống một mình nên chúng tôi bàn bạc sẽ thay nhau chăm sóc ông. Cụ thể là chúng tôi sẽ đón bố tới sống cùng 3 tháng, sau đó vợ chồng em trai sẽ chăm sóc ông. Hai anh em cứ thế luân phiên nhau.
Mới đó mà bố chồng đã sống cùng vợ chồng tôi 3 tháng rồi và sắp đến nhà con trai thứ ở. Hôm đó khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi bỗng phát hiện mất giấy tờ nhà. Lúc đó chồng tôi không có nhà, anh đang ra bến xe đón em trai, chú tới để đưa bố về sống cùng.
Trước nay giấy tờ nhà vẫn nằm trong ngăn kéo, sau khi bố chồng đến mới biến mất. Nghĩ bố chồng đã lấy trộm giấy tờ nhà nên tôi muốn kiểm tra hành lý của ông, chứ sau này ông về ở với chú muốn lấy lại cũng khó mở lời. Nhưng, bố chồng lại nhất quyết không chịu.
Ông càng không đồng ý tôi càng nghi ngờ, nên tôi đã dùng sức giật lấy túi đồ của bố chồng. Khi mở ra, tôi thấy một tấm ảnh của mẹ chồng đặt ngay phía trên cùng. Tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra.
Không ngờ bố chồng lại giữ di ảnh của mẹ chồng bên mình. Thấy có lỗi quá nên tôi gửi lại hành lý cho bố chồng rồi xin lỗi ông.
Nghi ngờ bố chồng lấy trộm giấy tờ nhờ, tôi đã giật lấy hành lý của ông để kiểm tra. (Ảnh minh họa)
Khi chú đã đón bố chồng đi, tôi mới tâm sự với chồng mọi chuyện. Ban đầu anh cũng giận lắm vì tôi đã nghi ngờ bố rồi làm ra hành động xấu hổ như vậy, nhưng sau đó anh vẫn tha thứ và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Rồi chồng kể, mấy đứa trẻ hàng xóm hay tới nhà chơi. Chúng nghịch ngợm, hay tự ý lục lọi lung tung dù đã nhiều lần nhắc nhở nên chồng mới đặt giấy tờ nhà đất cùng một số giấy tờ quan trọng khác vào một chiếc hộp có khóa rồi cất sâu dưới đáy tủ.
Anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều kỷ niệm giữa bố và mẹ chồng. Anh kể, nhà tuy nghèo nhưng lúc nào bố cũng quan tâm và chiều chuộng mẹ. Đi đâu cũng khen vợ tới tận trời xanh.
Anh còn nhớ năm anh 10 tuổi, biết mẹ thích ăn bánh hạt dẻ, bố không đủ tiền mua hai cái nên lén đưa cho mẹ ăn. Rồi bố mẹ chia đôi nhau chiếc bánh, cười nói vui vẻ. Tuy bố mẹ “ăn vụng” nhưng anh đã nhìn thấy hết.
Mùa đông trời lạnh, bố lên giường trước để làm ấm chỗ cho mẹ. Khi tay chân mẹ lạnh, bố luôn xoa tay xoa chân cho mẹ. Trên mâm cơm có miếng gì ngon, bố đều gắp cho mẹ trước làm hai con tị đỏ mắt,… Những thói quen đó của bố chồng vẫn không hề thay đổi cho tới tận lúc mẹ chồng khuất núi.
Nghe chồng kể mà tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động. Không ngờ tình yêu giữa bố chồng và mẹ chồng lại ngọt ngào, đẹp đẽ đến thế. Chẳng trách dù bị Alzheimer, thi thoảng quên mất con cháu nhưng bố chồng vẫn luôn mang theo ảnh mẹ chồng bên cạnh.
Có lẽ chồng tôi yêu vợ thương con, tuyệt vời đến vậy một phần là ảnh hưởng từ tình yêu bố dành cho mẹ. Tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong sẽ mãi hạnh phúc như bố mẹ chồng là mãn nguyện rồi.