Bố chồng nài nỉ cho về nhà ngoại dịp Tết, con dâu sốc nặng khi biết điều kiện đưa ra

Tôi cứ tưởng bố chồng chiều con dâu vào dịp Tết, nào ngờ đó chỉ là cái cớ để tôi phải thực hiện một điều kiện của ông.
Chia sẻ

Bố chồng nài nỉ cho về nhà ngoại dịp Tết, con dâu sốc nặng khi biết điều kiện đưa ra - 1

Tôi không ngờ rằng, bố mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ chắc ăn như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã tròn 8 năm, hồi mới lấy nhau do lương thấp, lại sớm sinh con nên việc ở nhà chồng cũng có chút thuận lợi. Với lại, bố mẹ chồng tôi cũng chưa muốn chúng tôi ra ở riêng, nên cũng đành phải ở lại.

Ở nhà chồng, tôi cũng phải lo toan đủ thứ từ việc nhà đến phải chiều theo ý muốn của bố mẹ chồng, mà bố chồng tôi rất khó tính, nghiêm nghị nên cuộc sống làm dâu của tôi cũng khá gò bó. Trong 3 năm trở lại đây, vợ chồng tôi thu nhập cũng khá, nhưng bố mẹ chồng chưa đồng ý cho ra ngoài. Mà cũng không hiểu sao, bố mẹ chồng tôi cũng rất dị ứng với hai từ "về nhà ngoại" của tôi. Mỗi lần xin phép về nhà có việc gì, đặc biệt là dịp Tết, bố mẹ chồng tôi tỏ thái độ, không cho đi.

Tết này muốn về chơi nhà ngoại mà sợ chưa dám mở lời xin bố mẹ chồng. Thấy tôi sốt ruột chuyện Tết về nhà ngoại, bố chồng tôi vui vẻ ngỏ lời trước với tôi. Bố chồng tôi nói: "Con làm dâu nhiều năm cũng chưa về nhà bố mẹ đẻ dịp Tết lần nào nhỉ? Năm nay vợ chồng con thu xếp công việc đưa tụi nhỏ về chơi mấy hôm cho ông bà dưới đó vui. Nhớ trông nom tụi nhỏ kẻo chúng nó bị lạc, hoặc bị ngã do leo trèo cây cối".

Tôi vui mừng lắm, rối rít cám ơn bố chồng. Thế nhưng, niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì đã sớm vụt tắt. Bố mẹ chồng tôi ngày nào cũng sốt ruột chuyện tôi về nhà ngoại, cứ nhắc đến suốt. Thậm chí bố chồng tôi còn gọi điện cho ông bà thông gia để thông báo, chuẩn bị Tết này có con cháu về ở chơi vài ngày.

Lúc đó tôi cũng vui lắm, nào ngờ bố chồng tôi nói luôn một điều kiện với tôi: "Dịp Tết này về đó, nhân lúc ông bà đang vui con cố gắng xin ông bà cái đám đất ở phố huyện mà ông bà mua từ lâu rồi đó. Hôm về chơi, bố con bảo sau này sẽ cho vợ chồng con. Con xin luôn bây giờ, bán đi lên đây bố mẹ cho mảnh đất mà xây nhà ra ở riêng".

Tôi chỉ biết nói câu "vâng ạ", chứ không thể nói từ khác. Tôi cũng định bụng, cho đất xây nhà ở riêng thì cũng tốt, nếu không xin được đất thì vợ chồng tôi vay mượn để xây tạm căn nhà một tầng, sau này xây thêm. Nhưng xin đất cát của bố mẹ đẻ tôi thì cũng chưa biết có được hay không và rất ngại.

Vậy mà, chỉ hôm sau thôi, tôi lại tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng tôi với dì út (buôn bán vật liệu xây dựng), mẹ chồng tôi nói: "Sắp tới vợ chồng chúng nó xây nhà mới, dì để lại cho chúng nó nguyên vật liệu giá rẻ nhé". Sau đó tôi còn nghe thấy mẹ chồng tôi nói tiếp: "Ôi, lo gì, cho chúng nó xây nhà thôi, dại gì mà sang tên. Nhỡ chúng nó làm sao thì đó vẫn là nhà của anh chị, đuổi cổ nó đi, không phải chia gì đâu".

Tôi nghe mà choáng váng, thậm chí sốc nặng. Tôi không ngờ rằng, bố mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ chắc ăn như vậy. Tôi không hề mong muốn tiền của, đất cát nhà chồng, thậm chí mong ngày ra ở riêng dù cho phải đi thuê nhà. Nhưng bố mẹ chồng tôi đã đặt điều kiện và tính toán như vậy, tôi thấy rất buồn. Nếu như không thực hiện được sẽ rất khó yên ổn ở nhà chồng.

Nghĩ đến Tết mà thật buồn, tôi lại không muốn về nhà ngoại nữa. Tôi sợ rằng mình đã không báo hiếu được gì bố mẹ đẻ, giờ đây lại xin đất, xin tiền để xây nhà trên đất của bố mẹ chồng rồi sống không khéo có thể bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào với hai bàn tay trắng. Tôi phải làm gì khi lâm phải hoàn cảnh trớ trêu này?

(Hoanglinh@...)