Bố chồng thúc giục con dâu ra ở riêng, lời nhờ vả của ông khiến cả nhà thông gia bạc mặt

Tự dưng tôi được bố chồng cho phép ra ngoài ở riêng, chưa kịp vui đã ngậm ngùi nhận ra sự thật.

Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được tròn 5 năm, quãng thời gian làm dâu của tôi cũng tương đối thuận lợi. Bố mẹ chồng tôi mới đầu không có thiện cảm với con dâu, nhưng càng về sau đã ghi nhận mọi nỗ lực của tôi. Tôi là người có học thức, sống hiện đại song vẫn thích nghi với cuộc sống ở nhà chồng, chăm chỉ và ngoan ngoãn.

Bố chồng tôi tương đối khó tính, ông thích sự ngăn nắp, sạch sẽ và ăn ngon. Tôi cũng cố gắng để làm tốt mọi việc, ban đầu ông luôn tỏ thái độ chê bai tôi, còn bây giờ đã không còn như thế nữa. Tôi cũng biết phận con dâu luôn phải làm nhiều việc, chấp nhận lời chê bai, góp ý và nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm.

Vợ chồng tôi hợp nhau, chung sống rất hòa thuận và cùng nhau nuôi dạy con thật tốt. Công việc của chồng ổn định, thu nhập cao, dù chi tiêu nhiều khoản trong nhà nhưng vẫn tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Hai vợ chồng dự định sau này sẽ ra ngoài ở riêng, chọn mua nhà gần nhà bố mẹ chồng để tiện chạy qua thăm nom, chăm sóc ông bà.

Mới đầu bố chồng tôi phản đối nhiều lắm, ông cho rằng gia đình đang vui vẻ, không có lý do gì để phải tách ra. Bố chồng tôi còn quả quyết: "Không đi đâu cả, giờ hai đứa ra ngoài mà thiếu thốn thì bố mất mặt lắm. Dễ bị mang tiếng nhà bề thế mà đuổi con cháu ra ngoài. Bao giờ có thật nhiều tiền, muốn chuyển đi đâu tôi không ngăn cản".

Bố chồng thúc giục con dâu ra ở riêng, lời nhờ vả của ông khiến cả nhà thông gia bạc mặt - 1

Bố chồng đã làm một việc khiến cả nhà thông gia rơi vào tình cảnh khó xử. (Ảnh minh họa)

Gần đây bố chồng tôi lại thay đổi thái độ, ông quan tâm đến nguyện vọng ra ngoài ở riêng của vợ chồng tôi. Thậm chí thúc giục vợ chồng tôi: "Giờ con cũng đã lớn rồi, vợ chồng ra ngoài ở riêng cho tiện dạy bảo. Chứ ở cùng ông bà được chiều chuộng dễ khó bảo, hay dỗi… Ông bà chỉ có ít tiền để dưỡng già, nên hai vợ chồng tự lo chuyện nhà riêng vậy".

Được bố chồng đồng ý cho ra ngoài, tôi cũng nửa mừng nửa lo. Mừng là được ra ở riêng, hai vợ chồng cùng cố gắng tiết kiệm để duy trì gia đình. Lo ở chỗ, ra ngoài rồi mọi khoản phải chi trả, áp lực chi tiêu hàng tháng là lớn hơn so với hiện tại. Chưa kể, sắp tới vợ chồng tôi còn dự định sinh thêm bé nữa.

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 1 tỷ đồng, trong khi mua nhà ở phù hợp thì cần phải tầm hơn 2 tỷ đồng mới ở được vì nhà đất ở thành phố hiện đang rất đắt. Tâm sự chuyện này với bố chồng, ông động viên và hứa sẽ có cách giải quyết. Bố chồng khuyên con dâu về xin thêm nhà ngoại, ông sẽ gọi điện để tác động thêm.

Tôi chưa kịp về trao đổi với bố mẹ đẻ thì bố chồng đã gọi cho ông bà thông gia: "Sắp tới chúng nó dự định ra ở riêng, mua nhà chắc tầm 2 tỷ đồng. Hiện tôi đã lo được các con 1 tỷ, số còn lại ông bà ngoại lo giúp các cháu với. Tôi thấy đất ở quê giờ có giá, ông bà cắt đất bán đi một mảnh là thừa tiền mua. Nếu không lo được 1 tỷ, đừng coi tôi là thông gia nữa".

Không ngờ, bố chồng lại chọn cách gây sức ép tới nhà thông gia. Bố mẹ tôi cũng rơi vào tình cảnh khó xử, nếu không cho con tiền sẽ không biết ăn nói ra sao với nhà thông gia. Còn cho thì số tiền cũng quá lớn, đất ở quê đang làm vườn trồng cây ăn quả mang về thu nhập chính. Nếu bán đi, chỉ còn mỗi căn nhà, lấy gì để sống. Bố mẹ tôi rất lo lắng về chuyện này đến mất ăn mất ngủ.

Tôi rất buồn và không còn ý định ra ở riêng nữa. Tôi phải làm gì để bố chồng không gây sức ép tới bố mẹ đẻ tôi trong chuyện cho tiền mua nhà?