Tôi và bạn trai làm cùng công ty, mới đầu chỉ coi nhau là đồng nghiệp thân thiết nhưng tình cảm nảy sinh. Để không ảnh hưởng tới công việc và đỡ bị trêu, cả tôi và người yêu khi ở công ty luôn giữ thái độ đúng mực, ít khi gặp nhau. Hết giờ làm, chúng tôi rủ nhau đi chơi, xem phim, đi ăn… Từ lúc yêu nhau, cả hai cảm thấy gắn bó, thương nhau thật lòng.
Bạn trai tôi là người hiền lành, rất có ý chí nên tôi rất yên tâm vào anh ấy. Được yêu thương mỗi ngày, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và quý trọng tình cảm của anh ấy. Một người đàn ông chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng rất chín chắn, xuất thân từ vùng nông thôn, ra ngoài thành phố học đại học và quyết tâm bám trụ lại. Bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của con gái, tôn trọng quyết định của tôi.
Khi yêu tôi có vài lần đi cùng nhóm bạn về nhà bạn chơi, bố mẹ anh ấy cũng biết tôi là bạn gái của con và khá vui vẻ với tôi. Dù chỉ mới tới chơi trong thời gian ngắn, nhưng tôi cũng cảm thấy quý mến bố mẹ của anh ấy. Vậy nên, khi bạn trai đề cập đến chuyện cưới xin, tôi không do dự gì mà đồng ý ngay. Có thể sẽ vất vả ban đầu, nhưng tôi tin rằng sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chúng tôi.
Bạn trai gọi điện về xin phép bố mẹ, hai bác vui vẻ đồng ý. Sau đó, bố mẹ và bác ruột của anh ấy đã đến nhà tôi thưa hỏi chuyện cưới xin và cùng thống nhất sẽ tổ chức cưới vào giữa năm nay. Tôi phải về quê anh ấy để chào hỏi, ra mắt họ hàng. Nhưng điều làm tôi buồn đó là qua lần tới các nhà họ hàng ruột của chồng tương lai mà tôi hụt hẫng, suy nghĩ nhiều cho tương lai của mình nếu như cưới.
Choáng váng, muốn hủy hôn sau lần về gặp bố chồng tương lai.
Đi đến nhà bác trưởng họ, bố chồng tương lai chỉ giới thiệu qua loa về con dâu, cháu dâu tương lai. Sau đó ông thật thà với bác ấy: "Cháu nó là người thành phố, chỉ được cái mã, chắc chỉ quen ăn với học nên sẽ không biết gì về lễ nghĩa, tập tục họ nhà ta. Có gì bác bỏ qua cho nhé, họ nhà ta nhiều người rất kén chọn vợ, kể cả cưới rồi mà không được lòng thì cũng bị bỏ thôi".
Bố chồng tương lai nói như vậy khiến tôi choáng váng. Chưa hết, ông còn nói với một người họ hàng khác của ông, dù nói nhỏ với nhau nhưng tôi vẫn nghe rõ: "Con trai em yêu bao đứa, toàn đứa ngoan ngoãn, khỏe mạnh gần nhà mà không cưới, tự dưng đi lấy gái phố. Trông con bé gầy gò, ốm yếu, chắc chẳng làm được gì nên hồn. Nhà này thì con dâu phải biết làm cỗ, biết rửa bát kể cả mấy chục mâm vẫn phải rửa".
Ăn bữa cơm gia đình, tôi không khỏi sốc khi bố chồng tương lai ra sức thể hiện tính gia trưởng của mình quát tháo vợ con, nạt nộ bắt làm cái này, cái kia. Mẹ chồng tương lai làm không chút nghỉ tay, còn bị chồng càu nhàu, mắng mỏ. Chỉ mới về nhà chồng tương lai một ngày mà tôi đã thấy sợ rồi. Bố chồng tương lai gia trưởng, ghê gớm như vậy, sau này tôi khó có thể làm vừa lòng ông, chồng tôi cũng có thể giống tính bố. Tôi còn biết được rằng người mà mình sắp cưới từng yêu nhiều người, điều anh ấy chưa từng tiết lộ với tôi.
Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn còn ám ảnh về ngày ra mắt một số họ hàng nhà chồng tương lai. Tôi vẫn còn giận chồng tương lai, tránh mặt anh ấy để suy nghĩ thật kỹ về hôn nhân của mình. Bây giờ tôi muốn chia tay, tôi không thể để cuộc đời của mình vào nơi như vậy, nhưng lo bố mẹ buồn vì họ hàng, bạn bè của tôi ai cũng biết tôi sắp kết hôn không biết phải ăn nói, giải thích ra sao.
Tôi có nên hủy hôn để tránh một cuộc hôn nhân mà tôi cho rằng sẽ gặp nhiều sóng gió?