Như một lẽ tất yếu, tôi ngã vào vòng tay cô nhân viên mới dễ thương, nũng nịu và thừa ngọt ngào. (Ảnh minh họa)
Khi còn yêu nhau, tôi thầm cảm phục và ngưỡng mộ sự cứng rắn mạnh mẽ của Hoa bao nhiêu thì lúc về chung sống, tôi lại thấy điều đó khiến mình phải chán nản và mệt mỏi bấy nhiêu.
Cô ấy độc lập và cứng cỏi như đàn ông vậy. Khi trước mới ra trường chưa có gì trong tay thì đúng là tính cách ấy của Hoa đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng hiện tại sự nghiệp đã đạt được nhiều thành công, thứ tôi cần không phải một người phụ nữ bản lĩnh giúp đỡ được chồng trong sự nghiệp nữa. Mà tôi muốn một người phụ nữ thật dịu dàng nữ tính và ngọt ngào, cho tôi những phút giây hạnh phúc đê mê.
Vợ tôi chẳng làm gì sai cả nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản. Hoa không hề biết nhõng nhẽo nũng nịu lấy lòng chồng. Cô ấy cũng chẳng yếu đuối để tôi có thể là vị anh hùng trong mắt vợ. Thậm chí nhiều khi tôi còn cảm thấy mình thua kém vợ là đằng khác.
Như một lẽ tất yếu, tôi ngã vào vòng tay cô nhân viên mới dễ thương, nũng nịu và thừa ngọt ngào. Ly nhỏ nhắn yếu đuối và mong manh như một cánh hồng vậy, khiến tôi chỉ muốn chở che bảo bọc cho cô ấy thật nhiều. Ở bên cạnh Ly, tôi mới thấy mình thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ và cao lớn. Tôi là cả thế giới, là vị vua mà cô ấy tôn thờ. Cô ấy cho tôi những cảm xúc đê mê ngây ngất và thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.
Ngay lập tức tôi không ngần ngại về đưa đơn ly hôn cho vợ để có thể danh chính ngôn thuận đến bên Ly. Tôi không muốn cô ấy chịu thêm bất cứ sự tủi thân nào nữa khi phải ở trong danh phận kẻ thứ ba. Và Hoa đồng ý không níu kéo nửa lời, đúng như tính cách của cô ấy. Tài sản chúng tôi chia đôi, con thì cô ấy nhận nuôi và tôi sẽ chu cấp. Thủ tục ly hôn tiến hành rất nhanh chóng.
Ngay lập tức tôi tậu một căn hộ mới để làm tổ ấm với Ly. Tôi bảo cô ấy nghỉ việc ở nhà hưởng an nhàn sung sướng, chăm lo tổ ấm cho tốt, sáng tiễn tôi đi làm, chiều đón tôi về nhà, bất kể lúc nào tôi cần cô ấy cũng sẽ có mặt ngay không như Hoa còn bận rộn sự nghiệp.
Hai tuần đầu quả thật là mật ngọt, đến tuần thứ ba sống chung đã có chuyện lớn xảy ra khiến tôi sốc nặng. Hôm đó tôi về nhà mở két lấy tiền mang đi hùn vốn làm ăn với bạn thì 800 triệu đã không cánh mà bay. Vội hỏi Ly, cô ấy bật khóc bảo rằng đã lấy cho bố trả nợ mất rồi.
Khi đó tôi mới hay bố Ly có máu cờ bạc, vay nợ cả đống tiền, chủ nợ tới nhà đòi ráo riết. Ông biết Ly đang sống chung với tôi có điều kiện khá tốt nên đến vừa dụ dỗ vừa gây áp lực bắt con gái tìm cách xoay tiền cho ông ta mượn. Dù sao cũng là bố đẻ, Ly chẳng còn cách nào khác bèn lấy tiền trong két sắt của tôi đưa cho bố.
Tôi giận lắm song thấy cô ấy khóc lóc sướt mướt thì lại mềm lòng. Tôi nghĩ bụng 800 triệu là số tiền lớn nhưng tôi có thể kiếm lại được, khó bề mà so sánh với tình yêu của chúng tôi. Do đó tôi lại tha thứ cho cô ấy nhưng tôi không còn để tiền trong két sắt nữa.
Qua 3 tuần nữa, Ly đột ngột quỳ sụp dưới chân tôi khóc lóc thảm thiết xin tôi cứu mạng bố mình. Hóa ra sau khi trả xong khoản nợ 800 triệu kia, ông ta lại chơi bài bạc tiếp và nhanh chóng nợ đến 500 triệu. Tôi bảo không có tiền thì Ly giục đi vay. Thấy tôi ngần ngừ không muốn giúp, Ly quay ra trách tôi không yêu cô ấy, bao lời hứa hẹn thề thốt chỉ là dối trá.
Sau hơn 1 tháng yên ổn, dôm ấy đi làm về tôi phải choáng váng nhìn cảnh tượng trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tới lúc này tôi thực sự thấy mệt mỏi nhưng vẫn còn tình cảm với cô ấy nên tôi giao hẹn đây là lần cuối cùng giúp đỡ, nếu có lần sau thì cũng không thể trách tôi được. Và Ly đã đồng ý.
Sau hơn 1 tháng yên ổn, hôm ấy đi làm về tôi phải choáng váng nhìn cảnh tượng trong nhà. Bố mẹ và em trai Ly mang theo rất nhiều đồ đạc đến nhà, tôi sốc nặng khi được biết từ giờ họ sẽ sống chung với chúng tôi.
Lúc này tôi mới biết không chỉ bố Ly ham mê bài bạc mà mẹ và em trai Ly cũng rất lười biếng, từ trước đến nay không chịu đi làm kiếm tiền, toàn trông chờ vào Ly gửi chu cấp. Họ vay tiền ăn tiêu hoang phí, thấy Ly có chỗ dựa vững chắc nên bán luôn căn nhà cũ kỹ kia đi trả hết nợ rồi dọn đến ở với chúng tôi.
Nghĩa là từ bây giờ tôi sẽ phải nuôi cả đám người đó chứ không chỉ riêng vợ sắp cưới là Ly. Họ coi tôi chẳng khác gì cây rụng tiền, tha hồ đòi hỏi và bòn rút. Đáng nói Ly cũng coi điều đó là bình thường. Cô ấy bảo nếu yêu cô ấy thật lòng thì sẽ không ngại việc lo cho cả nhà vợ.
Ba tháng, ở chung được đúng 3 tháng, tôi đã phải vội vàng nói lời chia tay để chạy trốn khỏi mớ bòng bong rắc rối và đáng sợ từ Ly. Bây giờ tôi mới thấy Hoa tốt thế nào. Nhưng tôi biết với tính cách của cô ấy thì sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội.