Bố định sang tên ngôi nhà cho tôi nhưng tiếng ho của mẹ kế vọng trong phòng ra làm ông giật mình

Mỗi tháng, vợ tôi đều gửi tiền lương của cô ấy về cho bố mẹ vợ với lý do là báo đáp công ơn sinh thành, tỏ lòng hiếu thảo. Chi phí sinh hoạt trong gia đình từ học phí của con, trả góp khoản tiền mua nhà cho đến các khoản chi tiêu hàng ngày, cơ bản đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi.

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, tôi ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ hóa đơn học phí của con mà không tài nào vui nổi, khuôn mặt bất giác nhăn nhó khi nhìn thấy con số ghi trên đó. Sau 8 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi vốn dĩ bình lặng, ổn định. Thế nhưng, gần đây, tôi cảm thấy nặng nề trong lòng.

Mỗi tháng, vợ tôi đều gửi tiền lương của cô ấy về cho bố mẹ vợ với lý do là báo đáp công ơn sinh thành, tỏ lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt trong gia đình ngày càng chật vật, từ học phí của con, trả góp khoản tiền mua nhà cho đến các khoản chi tiêu hàng ngày, cơ bản đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi.

Sau vài tháng chịu cảnh này, tôi bức xúc nói thẳng với vợ:

- Em gửi hết tiền cho bố mẹ, vậy ai sẽ nuôi con?

Vợ nghe tôi hỏi thì ánh mắt thoáng chút tủi thân nhưng không nói gì. Sự im lặng của vợ càng khiến tôi bức xúc hơn, như viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, tạo ra những gợn sóng không ngừng trong lòng tôi. Càng nghĩ, tôi càng bực, tức giận nói tiếp:

- Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy, em cũng nên nghĩ cho gia đình mình chứ. Con sắp vào tiểu học, học phí và các lớp học thêm đều cần tiền. Lương của chúng ta cộng lại cũng chỉ đủ sống, em gửi hết cho bố mẹ thì chúng ta sống thế nào?

Vợ chồng tôi đã cãi nhau vì cô ấy luôn gửi tiền về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi đã cãi nhau vì cô ấy luôn gửi tiền về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi ngồi im lặng, cúi đầu, tay liên tục xoa xoa vạt áo rồi cô ấy nhẹ nhàng đáp:

- Bố mẹ em sức khỏe không tốt, bố bị tiểu đường, mẹ thì đau chân, em không thể không chăm lo cho họ… Em biết anh vất vả, nhưng bố mẹ đã nuôi em khôn lớn, em không thể để họ chịu khổ.

Nghe đến đây, cơn giận trong tôi lại bùng lên:

- Vậy còn gia đình chúng ta, con cái thì sao? Em không thấy đau lòng khi để anh một mình gánh vác mọi thứ sao? Em nhìn xem, cuộc sống của chúng ta, mọi thứ đều phải tằn tiện. Con cái không có đồ chơi tử tế, trong khi em lại mua thực phẩm chức năng và điện thoại mới cho bố mẹ mình, thế có hợp lý không?

- Bố mẹ em sức khỏe yếu, em không thể không chăm sóc họ! Nếu anh cảm thấy em là gánh nặng, thì ngay từ đầu không nên cưới em!

Cảm xúc của vợ bùng nổ, tôi nghe cô ấy nói mà choáng váng. 

- Em nói gì vậy? Anh không có ý đó! Anh chỉ lo cho em, cho gia đình này nhưng em cũng phải nghĩ cho gia đình này chứ!

Cuộc cãi vã ngày càng gay gắt, không ai chịu nhường ai. Đến đỉnh điểm, tôi gào lên với vợ:

- Em đặt gia đình ở đâu? Con cái và anh có ý nghĩa gì với em? Em chỉ nghĩ đến bố mẹ mình. 

Vợ khóc nức nở, cắn răng phản bác:

- Anh nghĩ em không muốn chăm sóc gia đình sao? Em muốn để lại nhiều tiền cho con, nhưng bố mẹ đã nuôi em lớn, giờ họ già yếu, em không thể không quan tâm! Nếu anh thấy em là gánh nặng, thì ly hôn đi!

Vợ đã nhắc đến hai từ ly hôn khi chúng tôi cãi nhau. (Ảnh minh họa)

Vợ đã nhắc đến hai từ ly hôn khi chúng tôi cãi nhau. (Ảnh minh họa)

Câu nói này khiến tôi choáng váng, lòng tôi như bị dao cắt, nhưng cũng tràn đầy tức giận:

- Ly hôn? Em nghĩ anh không dám sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, gia đình này sẽ sớm tan vỡ!

Vợ vẫn không ngừng khóc, dứt khoát nói:

- Vậy thì ly hôn đi! Em không thể nhìn bố mẹ mình chịu khổ!

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, tiếng khóc của con trẻ vang lên từ phòng ngủ, như đang chất vấn bố mẹ rằng tại sao bố mẹ lại cãi nhau, tại sao không thể sống hòa thuận. Vợ vào phòng dỗ con, cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng tôi cũng vì thế mà tạm dừng. 

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối tăm, lòng đầy hối hận. Tôi nhớ lại những hy sinh của vợ dành cho gia đình trong suốt những năm qua, nhớ đến những khó khăn của bố mẹ cô ấy, và cả sự vô tội của đứa trẻ. Tôi thở dài, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, thấy vợ đang ôm con, nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt.

Tôi ngồi bên giường, nhẹ nhàng nói:

- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh đã quá nóng nảy.

Vợ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mệt mỏi:

- Em hiểu anh không dễ dàng gì, nhưng em cũng mong anh hiểu những khó khăn của em.

Tôi nắm chặt tay cô ấy:

- Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, gia đình này không thể thiếu em, và con cũng cần có mẹ.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, những khúc mắc trong lòng dần tan biến. Vợ nói đúng, chúng tôi không thể bỏ bố mẹ, vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn để kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng để trọn vẹn đôi đường. 

Con riêng của mẹ kế lấy vợ, bố bảo tôi đưa em 50 triệu nhưng tôi cho em căn nhà