Bố tôi năm nay 47 tuổi, làm kế toán tại một công ty. Mỗi ngày bố đều dậy sớm, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt rồi đi làm. Còn mẹ kém bố 3 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc nhà cửa, vườn tược. Đến tối, mẹ sẽ sang nhà bà ngoại ngủ để chăm sóc bà, vì bà đã có tuổi, sức khỏe lại yếu.
Tôi cũng thường xuyên qua thăm bà ngoại. Nghe bà kể, mẹ tôi khi còn trẻ tính tình rất độc đoán, ương bướng, sau này lấy bố tôi mới dần dần thay đổi.
Hai chị em tôi lần lượt chào đời. Những năm qua, từ khi có nhận thức, tôi thấy thi thoảng bố mẹ cũng có cãi vã nhưng đó đều là những chuyện nhỏ nhặt, bố mẹ nhanh chóng giảng hòa chứ chẳng bao giờ giận nhau được 1 ngày. Nói chung, gia đình tôi rất êm ấm và hạnh phúc.
Bố mẹ tôi khá hòa thuận và yêu thương nhau, ít khi giận dỗi quá 1 ngày. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó, một cuộc gọi của dì tôi đã khiến gia đình xáo trộn. Hôm đó, dì gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng thấy bố đi với một người phụ nữ lạ mặt:
- Em thấy anh rể đi với một người phụ nữ lạ mặt lắm. Cô ta hình như còn đang mang thai, chắc cũng được 6-7 tháng rồi. Ban đầu em cũng không tin, nhưng thấy cả hai nói chuyện với nhau thân mật lắm. Em còn cố ý đi theo thì thấy anh rể đưa cô ta về nhà gặp bố anh ấy nữa. Chị phải thật cẩn thận đấy.
Ban đầu mẹ tôi không tin, nghĩ dì nhìn nhầm. Nhưng khi nghe dì nói bố đưa người phụ nữ mang thai kia về nhà gặp ông nội (bà nội tôi đã qua đời), lại nhìn những bức ảnh dì chụp được thì mẹ không thể không tin.
Đúng như dự đoán, khi bố về nhà, mẹ tôi đã nổi trận lôi đình. Mẹ một mực cho rằng bố tôi ngoại tình và đòi ly hôn.
- Bằng tuổi anh, có người đã lên chức ông rồi, vậy mà anh còn làm ra chuyện xấu hổ này à? Nếu em gái tôi không bắt gặp được, có phải anh vẫn giấu tôi không?
Bố nhanh chóng giải thích rằng đó là em gái cùng cha khác mẹ của bố, chuyện này bố chỉ mới biết gần đây. Ông nội năm xưa trăng hoa, có người tình bên ngoài mà bà nội không hay biết.
Nghĩ bố ngoại tình, mẹ tôi làm ầm ĩ lên và đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Năm ấy, người phụ nữ đó cũng không biết ông nội đã có gia đình, khi biết chuyện đã ôm con rời đi biệt tích. Ông luôn tìm kiếm hai mẹ con họ, mãi tới gần đây mới có thông tin.
- Em kể, suốt thời gian qua chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Khi mẹ em nhắm mắt xuôi tay, bà mới tiết lộ về bố ruột cho em biết. Ban đầu em cũng giận bố, không muốn gặp mặt ông, nhưng bây giờ khó khăn quá, hết cách nên đành phải tìm ông nhờ giúp đỡ.
Chồng em là trẻ mồ côi. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng cách đây không lâu em rể đã qua đời vì cứu một đứa trẻ rơi xuống nước. Giờ em sắp sinh con, nhà cửa lại chẳng có nên mới tìm tới bố ruột.
Mẹ tôi không tin nên tới gặp ông nội hỏi thẳng. Lúc đó, người phụ nữ đang mang thai mà bố nói là em gái cùng cha khác mẹ của bố cũng ở đó. Lúc này, sự hiểu lầm mới được hóa giải.
Nhưng yêu cầu sau đó của bố và ông nội lại khiến mẹ tôi tức giận. Bố tôi nói với mẹ:
- Cô sắp sinh rồi, lúc sinh nở cũng cần có người ở bên chăm sóc. Anh muốn nhờ em chăm cô lúc nằm viện, lúc xuất viện thì đón cô về nhà mình ở vài ngày được không?
Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, bà nói ông nội mới nhận lại cô, biết tính cô thế nào. Nhỡ đâu sống chung rồi xảy ra xích mích, bất đồng gì thì sao. Với lại, mẹ chưa từng gặp mặt cô, chẳng có tình cảm gì nên mẹ không muốn giúp.
Tôi thì thấy thương cho người cô mới gặp mặt lần đầu này, cũng ủng hộ với cách làm của bố. Dù gì phụ nữ sinh con như bước một chân vào cửa tử, không thể không có người ở bên chăm sóc được. Ông nội thì già cả ốm yếu rồi, giờ chỉ còn bố tôi là ruột thịt của cô thôi. Nhưng bây giờ tôi phải làm thế nào để khuyên nhủ mẹ bây giờ?