Ảnh minh họa.
Câu chuyện của người phụ nữ dưới đây đang thu hút được sự quan tâm của độc giả. Nhiều người cho rằng cô đã có thái độ hơi quá khi xử sự như vậy. Hãy cùng đọc và chia sẻ cảm nhận của bạn nhé.
"Gia đình tôi thuộc diện khá giả, tôi lại là là con một nên được gia đình chiều chuộng hết mực. Tính tình tôi hay nóng nảy nhưng chồng tôi rất hiền lành, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng tôi nói gì anh ấy cũng làm theo, anh thật sự rất chu đáo với tôi.
Trước khi kết hôn với chồng, tôi có rất nhiều người theo đuổi, điều kiện gia đình họ cũng khá, nhưng tôi biết những người đó sẽ không chiều chuộng tôi được bằng chồng tôi bây giờ, nên tôi đã chọn lấy anh.
Lúc đầu tôi không nói với cha mẹ mình rằng gia cảnh nhà chồng không tốt, chỉ nói chung chung là bình thường, cha mẹ tin lời tôi nên cũng không nghi ngờ gì.
Tuy nhiên trước khi kết hôn, chúng tôi đã bàn bạc chuyện tiền sính lễ, cha mẹ hai bên cũng nhân cơ hội này gặp nhau.
Ngày gặp nhau ở khách sạn, cha mẹ tôi thấy đã sa sầm mặt khi gặp thông gia tương lai vì hoàn cảnh của gia đình chồng tôi ở thấp hơn mức bình thường như tôi đã nói.
Tôi biết cha mẹ mình không vui phần nhiều vì tôi đã lừa họ, đặc biệt là khi bàn đến chuyện tiền sính lễ, cha mẹ chồng đã lớn tiếng nói rằng nhà nghèo nên không có tiền sính lễ. Cha mẹ tôi đã tức giận bỏ về khi thức ăn còn chưa được mang ra.
Ngay sau đó cha mẹ đã nghiêm túc yêu cầu tôi suy nghĩ lại, điều kiện nhà chồng cộng thêm thái độ cha mẹ chồng như vậy, tôi về làm dâu sẽ rất cực khổ. Nhưng khi đó tôi không nghe lời cha mẹ, cuối cùng họ đành phải giúp tôi chuẩn bị của hồi môn và sang tên một căn nhà cho tôi làm phòng cưới.
Cách cư xử của bố mẹ chồng và nàng dâu
Sau này tôi mới biết được rằng, suốt những năm qua, chồng tôi đã nói dối cha mẹ mình rằng anh có một cuộc sống tốt ở thành phố, họ luôn cho rằng con trai mình là người có năng lực nên đã mua được nhà và căn nhà chúng tôi đang ở là do anh mua.
Sau khi kết hôn, chồng tôi hỏi tôi liệu có thể đón cha mẹ anh ấy đến ở cùng không, lý do anh đưa ra là cha mẹ đã cực khổ bao năm nuôi anh khôn lớn nhưng vẫn phải ở quê một mình. Lúc đầu tôi cảm thấy không vui nhưng dù sao cũng là cha mẹ chồng nên tôi đồng ý.
Một hôm, tôi đang trong kỳ nghỉ phép thì cấp dưới bất ngờ gọi điện nói có một số việc cần báo cáo gấp, vì thế tôi ở trong phòng để xử lý tài liệu.
Đến trưa, tôi định đợi chồng gọi xuống ăn cơm nhưng quá 12 giờ vẫn không thấy ai gọi, tôi xuống lầu thì thấy cha mẹ chồng đang ăn cơm ngon lành, thậm chí ông bà ăn xong dọn dẹp rồi nhưng tôi ở trong phòng lâu như vậy cũng không ai gọi tôi một câu.
Ảnh minh họa.
Từ khi cha mẹ chồng đến nhà tôi ở, họ chỉ quan tâm đến việc ăn uống của mình mà không để ý đến sự tồn tại của tôi.
Tôi rất tức giận và ngay lập tức hỏi chồng tôi việc này là thế nào? Thật không ngờ mẹ chồng tôi nghe thấy liền thay đổi thái độ, bà nói rằng gia đình họ có quy tắc riêng, tôi về làm dâu là người của nhà họ, ở trong nhà con trai của họ, dùng đồ đạc của con trai họ thì phải biết điều ngoan ngoãn nấu cơm, chứ đừng có đợi người khác gọi xuống ăn.
Tôi nhìn sang chồng chờ lời giải thích, không ngờ anh lại lảng tránh ánh mắt tôi, lẳng lặng bước đến bên mẹ chồng.
Nhìn thấy cảnh này thì tôi như muốn phát điên, tôi lập tức chạy lên lầu lấy ra cuốn sổ đỏ cho cha mẹ chồng xem và tức giận nói: "Cha mẹ xem kĩ đi, đây là tên con và cha mẹ con, dù đây là nhà của con nhưng con vẫn có lòng đón cha mẹ đến ở cùng. Cha mẹ có hiểu không ạ?"
Sau đó tôi lập tức đuổi chồng và cha mẹ chồng ra ngoài, nói họ đừng tới nhà tôi nữa. Chồng tôi đang mong tôi bình tĩnh lại, còn tôi thì nghĩ anh ấy làm vậy là đã làm tổn thương tới tôi. Liệu hành động của tôi có quá đáng?