Trước khi đến với chồng tôi hiện giờ, tôi đã có một mối tình rất đẹp. Người yêu cũ của tôi xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Mẹ anh mất từ khi anh còn đang học đại học. Bố của anh bị bệnh mãn tính, không thể lao động nặng. Dưới anh có một cậu em trai thường xuyên chơi bời và nợ nần nhiều. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn cả vào vai anh.
Tôi yêu anh vì chí tiến thủ và rất hiếu thảo. Tôi đã nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay anh vì không vượt qua được sự phản đối của gia đình.
Gần 2 năm sau ngày chia tay người yêu cũ, tôi mới biết đến chồng hiện tại của mình. Chồng tôi khác hẳn người yêu cũ. Anh làm việc ở một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao. Gia đình lại có nền tảng khi bố mẹ đều là cán bộ trong nhà nước.
Chồng tôi hơn tôi có 2 tuổi. Anh là một người đàn ông rất trung thực, thẳng thắn. Chỉ có điều trước đây từng có một đời vợ nhưng cả hai đã chia tay vì không có con. Được sự đồng ý của gia đình, tôi đã quyết định đến với anh.
Điều tôi thấy mình may mắn là có bố mẹ chồng hiền lành, đối xử rất tốt với tôi. Chỉ một thời gian ngắn sau ngày cưới, bố mẹ chồng tôi đã nhất trí cho chúng tôi ra ở riêng. Ông bà còn mua một căn nhà riêng cho chúng tôi ở và tôi đã khá bất ngờ khi mình được đứng tên. Dù không phải là người quá ham mê vật chất vì bản thân tôi cũng tự chủ được kinh tế, nhưng điều gia đình chồng làm đã khiến tôi rất cảm động.
Ảnh minh họa.
Tôi nghĩ rằng bố mẹ chồng có yêu thương, tin tưởng tôi lắm mới làm vậy. Và sau khi căn nhà được hoàn thiện, tôi được tự mình trang trí, cải tạo theo phong cách mà mình thích. Quả thật, tôi đã thấy mình rất hạnh phúc và may mắn. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng mừng cho tôi khi được gả vào gia đình có điều kiện mà bố mẹ chồng lại dễ tính, tâm lý.
Vừa rồi trong lúc tôi sắp xếp lại bàn làm việc của chồng không may làm rơi một cuốn sổ. Một tờ giấy khám ở trong cuốn sổ rơi ra, tôi nhặt lên và sốc nặng trước những dòng kết quả. Đó là kết quả khám nam khoa của chồng tôi với dòng kết luận anh không có khả năng sinh sản. Nước mắt tôi cứ tự chảy mà không thể kìm được.
Tối đó, chồng đi làm về tôi đã ngay lập tức hỏi anh. Anh trấn an tôi rồi nói sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi nghe. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ chồng tôi nói qua điện thoại với giọng điệu hết sức thản nhiên mà khiến tôi uất nghẹn.
Bà nói với tôi rằng, nếu như chồng tôi mà không gặp phải vấn đề không sinh sản được thì sẽ không đồng ý cho tôi đứng tên căn nhà. Căn nhà ông bà mua cho đứng tên tôi như một phần để bù đắp cho sự hi sinh của tôi. Tôi đã chấp nhận căn nhà này thì cũng là chấp nhận ở bên cạnh chồng tôi.
Chồng tôi thì ra sức thuyết phục với tôi và bảo rằng cuộc hôn nhân trước của anh không bền cũng vì chuyện này. Sự thật mà gia đình chồng giấu khiến tôi thấy mình bị tổn thương rất lớn.
Tại sao chồng và bố mẹ chồng lại nghĩ ngôi nhà này sẽ là sự bù đắp cho cả quãng đời của tôi được?. Họ đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ tới mình. Tới ngày hôm nay, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng chồng tôi không thể sinh con. Nếu như bố mẹ tôi biết được điều này không biết là họ sẽ ra sao nữa.
Giờ tôi không biết mình có nên từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu hay tiếp tục với cuộc hôn nhân không tương lai mà vĩnh viễn mình không có cơ hội được làm mẹ nữa không?.