Vợ chồng cưới nhau 5 năm không có con, lỗi là do tôi. Nhiều lần tôi đề cập với chồng chuyện ly hôn nhưng anh nhất quyết không đồng ý.
Anh nói đã xác định lấy tôi làm vợ thì dù có khó khăn, trắc trở thế nào anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi biết ơn và cảm kích tấm lòng của anh. Nhưng gia đình chồng thì không bao dung cho tôi được như vậy. Không khuyên bảo được con trai, bố mẹ chồng chĩa mũi dùi vào tôi. Chúng tôi lại đang ở chung với bố mẹ chồng, thành ra cuộc sống vô cùng ngột ngạt, bí bách.
Ban đầu chỉ là những lời bóng gió, chê trách, so sánh với con dâu nhà nọ nhà kia. Dần dần họ thẳng thừng nói vào mặt tôi rằng không đẻ được thì hãy biết điều, một là cho chồng ra ngoài kiếm con, hai là chủ động ly hôn để anh ấy cưới người khác. Tôi chẳng có quyền gì mà ngăn cản anh được làm bố.
Tôi chẳng có quyền gì mà ngăn cản anh được làm bố. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu chồng nên chẳng đành lòng rời xa anh ấy. Nhưng ông bà nói cũng đúng, tôi lấy đâu ra tư cách bắt anh ấy phải từ bỏ thiên chức làm bố? Anh ấy yêu tôi nên chẳng ngại hy sinh nhưng tôi cũng thấy áy náy và có lỗi khi nhận thứ tình cảm to lớn đó từ chồng.
Cuối cùng tôi quyết định lén bỏ đi, để anh ấy không thể tìm được mình. Qua một thời gian khi tình cảm phai nhạt, hoặc trong lúc đó chồng được giới thiệu cho người khác, anh ấy chắc chắn sẽ quên tôi. Khi đó chuyện ly hôn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tôi lên kế hoạch từ trước, ban đầu là giấu chồng chuyển chỗ làm, dặn dò mấy người bạn đừng nói gì nếu chồng tôi hỏi, sau đó tìm một phòng trọ rồi chọn ngày chồng đi công tác để xách đồ đi. Thành phố tuy nhỏ nhưng nếu đã cố tình giấu thì chồng cũng chẳng thể tìm được tôi.
Chồng vừa đi công tác lúc sáng, nửa buổi tôi cũng xách đồ đi luôn, để lại cho anh 1 lá thư dài trong phòng ngủ. Hành lý chẳng có nhiều, tôi nói với bố mẹ chồng rằng muốn về quê ngoại chơi 1 hôm, ông bà không hề nghi ngờ gì. Hoặc có thể họ đã chán ngấy con dâu rồi, tôi không có mặt trong nhà họ càng cảm thấy thoải mái.
Đến căn phòng trọ mà tôi đã thuê từ trước, lấy chìa khóa mở cửa, tôi giật mình phát hiện cảnh tượng trong phòng không hề giống với những gì mình đã sắp xếp. Có nhiều món đồ mới, mà nhìn những món đồ ấy lại quá quen thuộc.
Để rồi người đàn ông ló đầu từ bếp ra khiến tôi không khỏi sững sờ, để rồi nước mắt cứ thế rơi không ngừng lại được.
- Em đến rồi à, vào rửa tay rồi nghỉ ngơi đi, anh nấu nướng sắp xong rồi, chúng ta có thể ăn trưa ngay.
Người đó không ai khác chính là chồng tôi!
- Anh… sao anh lại ở đây…?
- Anh không ở cùng vợ anh thì ở cùng ai? Em muốn ra đây ở, anh sẽ đi cùng em. Có điều từ lần sau muốn làm gì thì phải nói với anh đấy nhé, từng tự làm một mình. Anh sẽ buồn lắm đấy.
Tôi đờ đẫn làm theo lời anh bảo. Lúc ngồi trên bàn ăn, ăn bữa trưa anh nấu mà tôi vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nằm gọn trong vòng tay anh, nghe anh thủ thỉ mà tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hóa ra anh đã biết tỏng tôi định bỏ đi rồi. Anh kệ tôi sắp xếp vì xác định sẽ ra ở riêng cùng tôi để tránh áp lực từ bố mẹ. Đợi tôi tìm xong nhà trọ, anh mang giấy đăng kí kết hôn đến trình bày với bác chủ trọ hoàn cảnh của vợ chồng tôi và dễ dàng lấy được chìa khóa phòng từ bác ấy. Sáng ra, anh nói đi công tác nhưng thực chất là mang đồ đến phòng trọ này đợi tôi.
- Được ở bên em là hạnh phúc rồi, chuyện có con hay không với anh không quan trọng. Bố mẹ còn anh trai anh mà, ông bà cũng có cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi…
Nằm gọn trong vòng tay anh, nghe anh thủ thỉ mà tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Tôi phải may mắn cỡ nào mới có được người đàn ông yêu thương mình chân thành như vậy? Đời này quen biết anh thật sự là điều đúng đắn nhất tôi đã làm!