Bố tôi rất thương vợ con và chăm chỉ làm việc nhưng ở ông có 1 tính cực kỳ xấu khiến gia đình tôi chịu rất nhiều tổn thương. Bố rất nóng tính, gặp những chuyện thấy bức bối trong người là dùng nắm đấm, ông không thể bình tĩnh dùng lời nói xử lý mọi chuyện.
Ngày tôi học cấp 3, gia đình hàng xóm xây bờ rào, bố tôi cho rằng họ xây lấn quá nửa gang tay nên không cho xây nữa. Bên kia nói là xây đúng theo sơ đồ đất đai nhà họ, bố tôi không có quyền cản trở. Lúc người ta đưa sơ đồ cho bố tôi xem, bị đuối lý, ông không nói được nữa nên cầm hòn gạch lao vào đánh người ta.
Lúc đó, mẹ con tôi hoảng quá lao vào can ngăn bố, hậu quả là mẹ bị ngất ngay dưới chân bố và do đầu va chạm mạnh xuống gạch nên bị chảy máu, phải đưa đi cấp cứu. Có lẽ việc làm của bố làm mẹ sợ quá nên đã ngất đi.
Nếu như hôm đó mẹ không ngất thì bố đã lao vào đánh hàng xóm 1 trận rồi ông sẽ bị tù tội hoặc phải đền người ta 1 số tiền lớn mới yên ổn.
Sau khi mẹ xuất viện về nhà, bà gọi ông vào phòng và nhẹ nhàng khuyên can bố bớt nóng tính, gặp vấn đề gì phải bình tĩnh giải quyết, dùng nắm đấm chỉ làm khổ gia đình thôi. Bố tỏ ra rất hối hận và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mẹ con tôi cứ tin tưởng vào ông.
Mẹ tôi bị ngất ngay dưới chân bố và do đầu va chạm mạnh xuống gạch nên bị chảy máu. (Ảnh minh họa)
Sau vụ đó, gia đình tôi được sống yên ổn 1 thời gian dài. Cứ nghĩ bố đã thay đổi tính nết nên mẹ con tôi buông lỏng phòng bị và tin tưởng tuyệt đối vào những việc làm của bố.
Nhưng sự việc xảy ra vào tháng trước khiến chúng tôi không còn chút niềm tin vào bố nữa. Hôm đó, bố có việc gấp nên phóng xe máy hơi nhanh ra khỏi khu phố và va chạm với chị Ngọc. Chị ấy bị ngã xấp mặt xuống đường, đáng lẽ bố phải dừng lại hỏi han người ta và xem có cần đưa đi cấp cứu không. Nhưng bố không làm thế mà lại lao vào mắng mỏ và đánh chị, can tội làm hỏng xe của ông.
Bố không để chị nói lại mà liên tục đánh, chỉ đến khi mọi người đi đường lao vào can ngăn thì ông mới chịu dừng lại. Người ta vội đưa chị Ngọc đi cấp cứu, còn bố thản nhiên dựng xe máy lên và đi giải quyết công việc. Cả ngày hôm đó, bố không nói gì với mẹ con tôi, chỉ đến khi người nhà chị Ngọc qua nói chuyện và đưa cho xem 1 đoạn video thì gia đình mới ngã ngửa ra.
Bố đi trái đường, còn mạnh tay đánh người ta. Chồng chị Ngọc nói nếu gia đình tôi không bỏ tiền ra chữa trị cho chị ấy và bồi thường thỏa đáng sẽ kiện.
Chồng chị Ngọc nói nếu gia đình tôi không bỏ tiền ra chữa trị cho chị ấy và bồi thường thỏa đáng sẽ kiện. (Ảnh minh họa)
Chị Ngọc có tiền sử bệnh tim nhưng hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị. Lúc chị nhập viện, bệnh tình nặng hơn nên bác sĩ phải điều trị tim luôn để bảo toàn tính mạng. Vậy là gia đình tôi phải cõng thêm khoản chi phí chữa bệnh cho chị ấy mà không thể chối bỏ được. Bởi bố gây ra tội phải gánh chịu, nếu chị ấy có mệnh hệ gì gia đình tôi cũng chẳng thể sống yên ổn.
Thu nhập của anh em tôi thấp, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, không thể giúp bố mẹ lúc khó khăn. Cuối cùng mẹ quyết định bán nhà để lo chữa trị cho chị Ngọc và cứu bố khỏi bị nhà người ta kiện.
Các con không thể giúp được bố mẹ nên không thể ngăn cản được việc mẹ bán nhà. Chúng tôi chỉ lo sau khi bán nhà, bố mẹ sẽ ở đâu. Bố mẹ muốn đến nhà anh trai tôi ở, và vì chuyện này mà vợ chồng anh trai cãi nhau. Bởi anh trai đồng ý để bố mẹ tới sống cùng, nhưng chị dâu lại không muốn sống chung với bố mẹ chồng, lý do là anh chị đang nuôi bà ngoại, nhà chật hẹp, sợ ông bà nội đến sống chịu không nổi. Gia đình tôi và em út đang ở trọ nên không thể giúp được bố mẹ.
Bố tôi rơi vào cảnh như ngày hôm nay tất cả là do bản tính thích đánh người, không coi ai ra gì mà ra. Gia đình đang yên ổn hạnh phúc, chỉ trong phút chốc bố đã đánh mất hết công sức cả đời người mới gây dựng lên, đã vậy còn khiến vợ chồng anh trai bất hòa nữa. Theo mọi người gia đình tôi nên giải quyết việc này thế nào cho ổn thỏa đây?