Bố tôi bật khóc sung sướng khi biết lý do mẹ kế phải nhập viện

Những lời nhận xét của bà thông gia làm tôi ngượng tái mặt. Tôi nói những năm qua cố gắng dạy dỗ con rất nhiều nhưng tính nó bướng bỉnh khó bảo.

Là bố mẹ, ai chẳng muốn con cái chăm ngoan học giỏi, chăm chỉ làm việc nhà, biết đối nhân xử thế và hiếu thảo. Tôi có 2 đứa con, đứa con trai nhỏ thì được mọi mặt, tôi không phải phàn nàn về chuyện học hành hay làm việc nhà bao giờ. Còn đứa chị thì cực vô cùng, không biết phải dạy con thế nào nữa?

Thu là đứa con gái lớn của tôi, có chút ngoại hình nên tối ngày chỉ ăn rồi ngồi ngắm trong gương. Bảo con cắm nồi cơm không chịu làm, nhờ rửa bát thì sợ khô tay, bắt quét nhà thì nói không thích, kiểu gì con cũng tìm được lý do để từ chối.

Mỗi lần con không chịu làm việc, tôi khuyên bảo:

“Phụ nữ là trụ cột của gia đình, có hạnh phúc hay không là do sự đảm đang của con. Bây giờ mẹ làm việc nhà 1 lát là xong và đỡ khỏi la hét làm ầm ĩ nhà cửa, mỗi lần dạy con mẹ đau đầu nhức óc. Nhưng mẹ không bảo ban con, con không chịu làm việc nhà thì sau này lấy chồng được vài ngày rồi họ mang về nhà trả, khi đó xấu hổ lắm con ơi”.

Đáp lại những lời tâm huyết của mẹ, con tôi nói sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy cho sướng cuộc đời. Mỗi lần nghe con nói vậy, tôi đau lòng lắm mà không biết phải nói thế nào cho tốt hơn nữa.

Vì có ngoại hình đẹp nên con tôi cũng có nhiều anh chàng hỏi cưới. Tôi khuyên con gái nên tìm người đàn ông nào chăm chỉ làm việc nhà mà cưới, đừng lấy người biếng rồi vợ chồng sống với nhau vài ngày ra tòa ly hôn thì nhục nhã lắm.

Đáp lại những lời tâm huyết của mẹ, con tôi nói sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy cho sướng cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Đáp lại những lời tâm huyết của mẹ, con tôi nói sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy cho sướng cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Con không nghe lời khuyên của tôi, vẫn quyết tâm lấy anh chàng giàu có mà con có tình cảm nhất. Cãi lời mẹ, con chọn lấy người chồng chẳng biết làm việc nhà, hằng ngày chỉ ăn rồi đi làm, tôi chán chẳng muốn nói nữa. Sau này sướng khổ con tự chịu, tôi không thể nói nổi con nữa rồi.

Các con lấy nhau đến nay đã được nửa năm nhưng chưa có em bé. Tôi thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ và thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Con tôi lạnh lùng nói:

“Mẹ hỏi gì mà nhiều vậy, không có con thì đi chữa, chữa không được ly hôn. Thời buổi này bỏ nhau đầy ra đấy có sao đâu. Mẹ mà nói nữa, con bỏ chồng cho vừa lòng đó”.

Khuyên bảo con mà lúc nào cũng đe dọa mẹ làm tôi buồn vô cùng.

Lâu nay không thấy con qua nhà chơi, chủ nhật vừa rồi, tôi sang nhà thăm con và bà thông gia mời ở lại ăn cơm bữa trưa. Trong lúc, tôi và ông bà thông gia ngồi nói chuyện thì con dâu tôi cặm cụi nấu ăn dưới bếp.

Lần đầu tiên nhìn con vào bếp, tôi mừng lắm, tôi không xuống giúp mà để con tự làm cho quen việc.

Khi mâm cơm được bê lên, tôi tái mặt với những món ở trong đó. Thịt con luộc còn đỏ au, tôi không dám động đũa nhưng không dám chê sợ con giận. Canh thì mặn chát như thể đổ cả lọ muối vào. Cơm thì khô rời rạc như thể sống vậy.

Trong khi tôi cố gắng nuốt từng miếng cơm khó nhọc thì bà thông gia khen:

“Đây là lần thứ 2 con dâu tôi vào bếp nấu cho cả nhà ăn. Làm thế này là giỏi giang lắm rồi. Sau này con cố gắng tiếp tục phát huy và sẽ là người đảm đang tháo vát”.

Cãi lời mẹ, con chọn lấy người chồng chẳng biết làm việc nhà, hằng ngày chỉ ăn rồi đi làm, tôi chán chẳng muốn nói nữa. (Ảnh minh họa)

Cãi lời mẹ, con chọn lấy người chồng chẳng biết làm việc nhà, hằng ngày chỉ ăn rồi đi làm, tôi chán chẳng muốn nói nữa. (Ảnh minh họa)

Nghe bà thông gia nói những lời đó mà tôi thấy thật hạnh phúc, con tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý.

Thế nhưng lúc tiễn tôi ra cổng, bà thông gia kéo tôi lại và nói:

“Tôi thật sự thất vọng về con Thu, tôi không hiểu bà dạy dỗ kiểu gì mà về nhà chồng, con cãi nhiều hơn làm. Lúc nào con cũng phải là người nói cuối cùng mới chịu. Đi làm cả ngày vất vả, tôi không ý kiến gì nhưng mẹ nấu cơm thì cũng phải biết rửa cái bát. Đằng này ăn xong con dâu vội vã đi tắm rửa để bát mẹ rửa. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa thấy con quét nhà bao giờ”.

Tôi bất ngờ nói:

“Mỗi lần con về chơi đều khen mẹ chồng nấu ăn ngon, tốt tính và rất thương con dâu. Con còn khen mẹ chồng đảm đang tháo vát hơn mẹ đẻ, luôn khen ngợi và không bao giờ ca thán như tôi. Con nói sau này bà về già con tôi sẽ cố gắng hết sức phụng dưỡng bà”.

Thực ra con gái tôi chưa bao giờ khen hay chê mẹ chồng nhưng tôi cố tình nói những từ tốt về bà thông gia để bà có thể đối xử tốt hơn với con tôi. Nghe lời tôi nói, bà ấy cười tít mắt, sung sướng và bảo tôi về đi, không phải lo đến con Thu nữa, bà sẽ có cách dạy dỗ con đến nơi đến chốn.

Nếu rơi vào trường hợp của tôi bạn sẽ làm gì?

Nếu rơi vào trường hợp của tôi bạn sẽ làm gì?




Bị chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi chạy qua hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe tiếng hô cứu bên nhà tôi