Ảnh minh họa
Khi biết tôi chia tay Quân, ai cũng nói tôi dại. Người đàn ông như thế, không tìm mọi cách để giữ chặt lấy thì thôi, ai đời còn buông tay cho kẻ khác được lợi. Quân có ngoại hình bảnh bao, lương gần 100 triệu/tháng, có nhà có xe, gia đình lại đàng hoàng, gia giáo. Mối tốt như vậy, đến tôi cũng không nghĩ mình dám dứt áo ra đi ấy chứ.
Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định đó. Như người ta nói ấy, ở trong chăn mới biết chăn có rận hay không. Quân không làm gì sai, đối xử với tôi cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng tại sao tôi vẫn không cảm nhận được tình cảm của Quân dành cho mình nhỉ?
Quân làm mọi việc với tôi dường như theo một kế hoạch đã được lập trình sẵn. Hai đứa phải đi đâu phải làm gì, anh ta cần quan tâm bạn gái thế nào hỏi thăm ra sao, đều được anh ta vạch ra rõ ràng rồi thực hiện như 1 cái máy. Ngoài ra không hề có chút xíu cảm xúc nào trong ấy cả.
Chính vì thế tôi mới nói không cảm nhận được tình cảm của Quân. Người trong cuộc sẽ là người nhận biết rõ nhất, những thứ nhìn từ bên ngoài đôi khi chỉ đánh lừa con mắt người khác. Song có lẽ cũng vì điều kiện của Quân quá tốt nên tôi đã phải đắn đo rất nhiều, hạ quyết tâm mãi mới dám chia tay.
Vừa chia tay Quân không lâu thì tôi nhận lời yêu Hùng - một anh chàng bán thịt lợn. Không nghi ngờ tôi lại nhận về cả đống lời mắng mỏ, lên án từ bạn bè, người thân. Bỏ trai giàu, bảnh như Quân tưởng phải yêu được người hơn, chí ít cũng bằng anh ta. Giờ yêu 1 anh bán thịt lợn, tôi đúng là “hết thuốc chữa” chứ còn gì nữa. Bố mẹ tôi cũng kêu trời than đất vì cô con gái xinh xắn, công việc đàng hoàng lại bị trúng “bùa mê” của gã “đồ tể”.
Nhưng mọi người đâu có biết, ở bên Quân là nhạt nhẽo và chán chường, xa cách và khách sáo thì ở bên Hùng tôi được cười vui cả ngày, được tận hưởng sự yêu thương, quan tâm đúng nghĩa. Hùng thuê 1 cửa hàng chuyên bán thịt heo nuôi theo mô hình heo sạch, khá đông khách đấy. Từ hồi yêu anh, nhà tôi được cung cấp thịt heo ngon miễn phí. Bố mẹ tôi sau khi ăn thịt heo thì có vẻ không còn phản đối chàng rể có lòng này nữa. “Nó nghèo nhưng tình cảm”, bố tôi nói vậy. Chứ trước đây ông bà đã từng biết đến món quà nào của Quân đâu.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi và Hùng làm đám cưới. Trong 1 năm ấy Hùng đã tự xây dựng được trang trại nuôi heo sạch, cung ứng cho nhiều cửa hàng, quán ăn. Chính vì thế năng lực kinh tế của anh cũng được cải thiện đáng kể.
Cứ cái đà làm ăn thuận lợi này chẳng mấy chốc vợ chồng chúng tôi khấm khá lên. Mọi người lúc này mới nói tôi đúng là biết chọn chồng nọ kia nhưng họ không hiểu, thực ra tôi chỉ làm theo mách bảo của trái tim. Tôi chọn ở bên người cho tôi niềm vui và hạnh phúc và ít quan tâm tới những điều kiện bên ngoài khác.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức rình rang ra trò. Bố mẹ tôi cười không ngớt miệng. Chuyện, có chàng rể vừa hiếu thảo vừa chăm chỉ, có chí còn gì! Tôi cũng thầm thấy bản thân may mắn, bên Hùng từ ngày đầu, không chê anh nghèo khó nên anh cảm kích và trân trọng tôi lắm. Từ khi có chút tiền, anh chiều chuộng tôi nhất mực. Chỉ cần thứ tôi thích thì anh đều cố gắng mua cho vợ bằng được.
Khi tôi cưới được nửa năm và đang mang thai thì nghe cô bạn tôi kể một tin khác sốc về Quân. Rằng anh ta và người tình đi chơi ở quán bar bị kẻ nào đó chụp lén rồi tung lên mạng. Bí mật của anh ta từ ấy cũng bị phơi bày. Hóa ra Quân là người đồng tính! Thảo nào anh ta cứ nhạt nhẽo với tôi thế nào ấy, chuyện tiếp xúc thân mật càng không có. Hóa ra anh ta đâu có hứng thú với phụ nữ!
Tôi càng dở khóc dở cười hơn khi bạn bè, người thân khi trước mắng tôi giờ lại quay ra xuýt xoa bảo tôi may mắn không vớ phải Quân. Đúng thật, nếu tôi tiếc những điều kiện tốt của anh ta và cứ cố lao vào, giờ người phải khóc thầm hàng đêm chính là tôi rồi. May sao tôi lại đề cao khía cạnh tình cảm, thành ra lại “thoát nạn”, không phải trở thành bình phong cho Quân. Đúng là ở đời thật khó nói trước được điều gì, thiết nghĩ bản thân mình thấy thoải mái, vui vẻ là được!