Tôi và chồng hiện tại có thể gọi là chồng cũ rồi, đều xuất thân nhà nghèo, từ quê lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Năng lực có hạn, vốn liếng không có, mối quan hệ cũng không, chúng tôi cam phận làm công ăn lương bình thường. Mức thu nhập mà chi tiêu tiết kiệm thì cũng tạm đủ lo cho cho cuộc sống hàng ngày của gia đình 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ.
Chồng tôi tài giỏi thì chẳng thấy đâu, chăm chỉ cũng không bằng người ta nhưng lại thường xuyên ca thán, than thân trách phận. Anh ta oán thán tại sao mình mãi vẫn nghèo, vì cớ gì không được giàu có, sung sướng như thiên hạ. Tôi thấy rất nực cười. Muốn giàu nhưng chỉ ngồi im một chỗ la toáng lên, chẳng lẽ tiền có thể từ trên trời rơi xuống hay sao?
Trước khi ly hôn khoảng vài tháng, chồng tôi có sự thay đổi rõ rệt. Đột nhiên anh ta ăn mặc sành điệu, đồng hồ đắt tiền đeo tay, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Tôi hỏi thăm thì anh ta bảo đang làm ăn chung với bạn. Cũng vì thế mà chồng tôi đi miết tối ngày, thậm chí còn nhiều đêm không về nhà.
“Cô ấy giỏi giang hơn cô gấp vạn lần. Cô ấy buôn to bán lớn lắm, lại còn chiều chuộng tôi vô cùng". Ảnh minh họa
Có lần anh ta về, tôi ngửi được mùi nước hoa phụ nữ, tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã bị lừa dối. Tôi hỏi anh ta đang ngoại tình có phải không. Cứ nghĩ anh ta ít ra cũng phải chối cho có lệ nhưng không, anh ta thẳng thắn thừa nhận.
“Cô ấy giỏi giang hơn cô gấp vạn lần. Cô ấy buôn to bán lớn lắm, lại còn chiều chuộng tôi vô cùng. Từ lúc quen cô ấy, cuộc đời tôi như được lên hương vậy…”, tôi chết sững vì những lời lẽ quá trơ trẽn của chồng mình. Sau đó xem được ảnh chụp hai kẻ đó trong điện thoại của anh ta, tôi mới biết anh ta đang cặp với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ta khá nhiều nhưng giàu có.
Quá chán ngán, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Anh ta ký luôn không ngần ngại rồi dọn đồ ra đến ở chung với cô nàng kia.
Mấy tháng sau chúng tôi gặp nhau tại tòa để chính thức giải quyết chuyện ly hôn. Con do tôi nuôi dưỡng, tài sản chung không có nên chúng tôi chẳng có tranh chấp gì cả.
Cầm phán quyết ly hôn rời khỏi tòa, chồng cũ bày ra vẻ mặt sung sướng và nhẹ nhõm, hớn hở định vẫy một chiếc taxi rời đi. Tôi thì có lời muốn nói với anh ta cho nên gọi anh ta đứng lại:
- Anh ở với người tình có được hạnh phúc không? Đàn ông có tiền người ta bao bồ trẻ đẹp, được bồ chiều chuộng lên mây. Thế mới là sung sướng chứ. Còn anh vì tiền mà theo cô bồ già, chẳng có tiếng nói gì trước mặt cô ta đâu nhỉ. Làm cái gì cũng phải khép na nép nép, nói cái gì cũng phải để ý sắc mặt của cô ta. Chưa nói cô ta còn vừa già vừa kém sắc nữa. Anh có khác gì chui gầm chạn, bán thân vì tiền đâu!
Tôi thật sự cảm thấy khinh thường, ghê tởm chồng cũ. Ảnh minh họa
Chồng cũ mặt đanh lại, đang định lớn giọng phản bác thì tôi tiết lộ thêm một bí mật khiến anh ta tận lập tức câm nín:
- À quên chưa báo tin vui với anh. Hôm vừa rồi bố mẹ tôi gọi các con về chia tài sản. Tôi được một mảnh đất trị giá cũng cỡ 3 tỷ đấy. Khối tài sản của bố mẹ tôi ở dưới quê cũng không phải dạng vừa đâu, chẳng ông bà muốn để các con tự lập vài năm cho hiểu sự vất vả của cuộc sống mưu sinh. Kết hôn vài năm ông bà mới chia tài sản cho, lúc ấy cầm tiền trong tay cũng biết cách kinh doanh, dành dụm hơn. Tôi sẽ bán mảnh đất ấy đi để mua một căn nhà hơn 1 tỷ, còn lại thì tạm thời cứ gửi tiết kiệm ngân hàng đã...
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi đột ngột lao đến sụp xuống chân tôi năn nỉ tôi đừng ly hôn nữa. Và rằng anh ta ở bên cô nàng kia vì bị ép buộc, do trước đó anh ta trót vay nợ cô ta.
Tôi chẳng biết sau khi nhận phán quyết ly hôn thì còn rút đơn được hay không nhưng chắc chắn là tôi không bao giờ rút đơn rồi. Chứng kiến sự lật mặt như lật trang sách và sự trơ trẽn, mặt dày của chồng cũ, tôi thật sự cảm thấy khinh thường, ghê tởm. Một con người vì tiền mà không còn chút lòng tự trọng và liêm sỉ nào!
Chuyện bố mẹ tôi chia tài sản là sự thật chứ không phải tôi nói dối để ra oai với anh ta. Khi trước không có gì trong tay, tôi còn có thể nhẹ tênh mà chia tay anh ta, huống chi lúc này mẹ con tôi đã có nhà cửa, có tài khoản tiết kiệm, tôi có bị điên đâu mà lại rước về cái của nợ ấy!