Khi những hạt mưa phùn bắt đầu giăng mắc là mẹ lại nhìn ra ngoài trời và bảo chị em tôi mùa xuân đến rồi. Khi đó tôi còn nhỏ lắm, ngơ ngác không hiểu mùa xuân có gì đặc biệt mà ánh ngời trong đôi mắt mẹ. Vẫn khoảng sân góc trời, vẫn con đường quanh co lẩn khuất trong mưa bụi bay mà mẹ cứ say sưa nhìn thật lâu, nhìn hoài không chán.
Mùa xuân ánh ngời trong đôi mắt của mẹ (Ảnh minh họa)
Mẹ chỉ cho tôi những nụ biếc trên cành đang hé mở, đó là sự khởi sắc, sự bắt đầu cho một năm mới, một mùa mới với bao ước nguyện. Những nụ non bé li ti cựa mình bung nở trên những cành khẳng khiu đã trút sạch lá từ cuối đông. Gặp mưa xuân, những nụ non lại càng mơn mởn tươi xanh.
Sau này tôi chợt nhận ra không cần phải tiếc khi thu tàn, đông trút lá bởi khi xuân sang cây sẽ lại hồi sinh tràn đầy nhựa sống. Mẹ bảo đó là quy luật của cuộc sống. Lá rụng về cội để cho những mầm non đâm chồi, nảy lộc. Bởi vậy xuân trở nên tươi tắn lạ thường khi được khoác lên mình màu áo mới trong lung linh những giọt sương mai.
Khi những đàn chim lũ lượt kéo về từ phương Bắc như khuấy động cả không gian, loài chim mang tín hiệu của mùa xuân. Chúng bay nhảy khắp các cánh đồng, đến những rặng tre, ngọn cây trước hiên nhà. Văng vẳng bên song thưa giọng mẹ ngân nga câu Kiều “Ngày xuân con én đưa thoi” đã đi vào tiềm thức trong tôi. Mùa xuân trở nên đẹp trong tôi từ đó.
Những thanh âm, thanh sắc nhẹ nhàng, thơ mộng mà mẹ đã thổi hồn vào đó. Tôi háo hức chờ đợi xuân về như chờ đón một sự bắt đầu đầy hy vọng. Sau này lớn lên, rong ruổi trên khắp phố phường tấp nập, nhiều khi bất giác chạnh lòng thèm một khoảng không đủ lớn, đủ tĩnh lặng để được đón những đàn chim én chao liệng giữa mênh mông mây trời.
Xuân về tinh khôi trong hương thơm dịu ngọt của những bông bưởi trắng, trong cánh tím mỏng manh li ti của hoa xoan phủ dọc lối đi về. Câu thơ chép vội e ấp gài trong trang sách bao năm rồi vẫn hoài ca: “Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba/Ngõ nhà anh đầy hoa xoan tím/... Nhớ ven sông thuyền ai ghé bến/ Hương bưởi quê mình níu khách sang sông”.
Bến sông xưa giờ thanh vắng. Có cây cầu cắt ngang miền nhớ, bỏ mặc con đò rong ruổi cùng đám lục bình biêng biếc xanh. Thi thoảng có ai đó xa quê trở về lần tìm lại gợi nhớ chút kỉ niệm xưa. Tôi vẫn giữ thói quen ngóng xuân sang như những thời thơ bé, để cảm nhận sự thay đổi của đất trời vào xuân. Giờ thì tôi hiểu tại sao mẹ lại thích mùa xuân đến thế. Mẹ bảo mẹ sợ sự tàn úa của mùa thu, sự lạnh lẽo khô khốc của những cánh đồng mùa đông, sợ cái nắng hạ gay gắt, oi ả đến bải hoải. Bảo sao xuân luôn rộn ràng tươi vui, xuân có sức hút kỳ diệu với lòng người đến vậy.
Tôi thích được đón xuân sang nơi khoảng sân góc trời thơ bé. Vẫn những ước vọng thơ ngây được mẹ dệt nên trong bức tranh xuân căng tràn nhựa sống. Vẫn nghe văng vẳng đâu đó như lời mẹ nhắc gọi mỗi khi xuân về. Chỉ cần con không thôi hy vọng thì mùa sau xuân sẽ vẫn trở về thật vẹn nguyên. Tôi gom tất cả những nhớ thương để chờ đón xuân sang trong tiếng cười rộn ràng của con trẻ. Tôi lại bắt đầu công việc của mẹ ngày xưa, dệt nên những bức tranh xuân trải dài đến bất tận.
Trần thị Việt Nga – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang.