Tôi quen và yêu Định gần hai năm thì tiến đến hôn nhân. Định là người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc, có công ăn việc làm tử tế, bố mẹ anh cũng rất tốt. Lấy được anh làm chồng là may mắn và hạnh phúc của tôi.
Cuối cùng thì ngày trọng đại của chúng tôi cũng đã đến. Định trong bộ vest chú rể bảnh bao và sang trọng cùng bầu đoàn nhà trai đến rước tôi về nhà chồng. Sau khi bái gia tiên, Định đưa tôi ra xe hoa.
Thế nhưng khi tôi vừa định bước chân lên xe hoa thì anh chợt níu tôi lại. Anh hỏi tôi có muốn mang theo gì không? Tôi có bỏ quên gì ở nhà hay không?
Lấy được anh làm chồng là may mắn và hạnh phúc của tôi. Ảnh minh họa
Tôi ngớ người không hiểu ý anh là gì. Tôi chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho ngày trọng đại này, không thể quên thứ gì được. Hơn nữa cho dù có quên thật thì khoảng cách giữa nhà chồng và nhà tôi đâu có xa lắm. Mai hoặc ngày kia hoặc vài hôm nữa tôi hoàn toàn có thể quay về lấy.
Nhận được cái lắc đầu của tôi, Định cười: “Em để quên một thứ rất quan trọng đấy”.
Nói rồi anh bảo tôi đứng đợi, sau đó anh sải bước nhanh vào nhà. Khi trở ra trên tay anh có thêm một đứa bé. Nhìn hình ảnh đó mà tôi thẫn thờ đến hóa đá. Anh đặt bé gái ấy vào vòng tay tôi, bảo tôi hãy cùng đưa về nhà anh.
Tôi ôm chặt lấy bé gái, bật khóc nức nở. Đó chính là đứa con gái riêng của tôi. Trong mắt những người xung quanh thì nó là một đứa cháu họ hàng xa của nhà tôi. Do điều kiện khó khăn nên mẹ tôi thương tình nuôi hộ. Rất ít người biết rằng đứa bé đó chính là con gái của tôi. Đó là kết quả của một mối tình lầm lỡ mà tôi hèn nhát không dám công khai nó ra trước ánh sáng, với hi vọng giấu nó đi thì tôi có thể làm lại cuộc đời. Khi dẫn Định về nhà, tôi cũng chỉ giới thiệu đứa bé với thân phận như vậy.
“Anh không giận em đâu. Anh chấp nhận đứa bé, để con lại tội nghiệp con lắm em ạ”, anh dắt tôi lên xe hoa, dịu dàng nói.
Con gái riêng của tôi đã được mặc trang phục váy công chúa trắng muốt vô cùng xinh xắn. Lúc ấy tôi mới biết Định và bố mẹ tôi đã chuẩn bị trước để cho tôi một bất ngờ trong ngày trọng đại này. Biến nó trở thành một ngày mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Cuối cùng thì ngày trọng đại của chúng tôi cũng đã đến. Ảnh minh họa
Khi hỏi anh tại sao đoán được đứa bé chính là con gái tôi. Định bảo con bé có đôi mắt rất giống tôi, người ngoài có thể không nhận ra nhưng anh yêu tôi như thế, sao anh có thể không liên tưởng tới. Khi anh đặt vấn đề nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ tôi, ông bà cũng đã thành thật kể lại mọi chuyện.
“Ai cũng có lúc mắc sai lầm, đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ của em, anh không đánh giá bất cứ điều gì. Đối với anh, em là một người phụ nữ tốt, đáng trân trọng, xứng đáng để anh lấy làm vợ. Dĩ nhiên những thứ thuộc về em, anh sẽ chấp nhận tất cả. Đứa bé đâu có tội phải không? Bên phía gia đình anh, anh cũng đã trình bày rõ ràng rồi và ông bà cũng thông suốt, em không cần lo lắng”.
Tôi khóc suốt trên đường về nhà chồng, cảm giác như mọi thứ trước mắt là một giấc mơ. Thế nhưng có hai bàn tay đã lau nước mắt cho tôi. Một là của người đàn ông vững chãi và ấm áp ấy, hai là của con gái bé bỏng của tôi. Hai bàn tay nóng ấm và mềm mại đó đã cho tôi biết rằng tất cả là sự thật, không hề là giấc mộng nào cả. Tôi thật sự quá may mắn, quá hạnh phúc khi có được người đàn ông như Định. Cả đời này tôi mang ơn anh không bao giờ hết!