Tôi là người duy nhất khiến anh có thể nói chuyện được như bây giờ (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau trong một chuyến đi tình cờ. Ban đầu tôi không ấn tượng gì ngoài vẻ hiền lành và anh có sở trường trùng với đam mê của tôi.
Sau chuyến đi đó chúng tôi giữ liên lạc, anh sẵn sàng làm tài xế đi bất kỳ đâu khi tôi muốn, làm thợ ảnh khi nào tôi thích. Chúng tôi có nhiều lần đi chụp ảnh xa, dù chỉ là đi về trong ngày. Tôi biết anh thích mình nhưng không hiểu sao anh chưa một lần tỏ tình.
Tết vừa rồi chúng tôi gần như ở bên nhau, vậy mà anh vẫn không tỏ tình hay nói gì.
Gần đây, chúng tôi có một chuyến đi chơi xa, 3 ngày 3 đêm bên nhau, chung phòng khách sạn. Chúng tôi thuê phòng có 2 giường riêng biệt, anh thậm chí còn không ngồi cùng tôi xem lại những tấm hình đã chụp, không lại gần chỗ tôi nằm.
Tôi ra ban công ngồi ngắm cảnh, anh chỉ nằm trên giường. Anh chỉ bên cạnh, quan tâm tôi như một người bạn. Tôi không biết anh định như thế nào, đã tạo rất nhiều điều kiện, thậm chí từng bảo anh muốn nói gì cứ nói, nếu không nói là không còn cơ hội đâu, vậy mà anh không ý kiến gì, cứ thầm lặng bên tôi như cái bóng.
Anh bảo không biết nói chuyện, chưa từng yêu ai, sợ đám đông và sống khép kín. Tôi là người duy nhất khiến anh có thể nói chuyện được như bây giờ. Ở bên nhau như vậy mà anh không thổ lộ, không cử chỉ âu yếm hay một chút gần gũi.
Có phải anh quá tử tế hay sợ điều gì? Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh mà không biết phải làm sao?