Anh trai tôi và chị dâu yêu nhau 4 năm trước khi cưới. Nói chung anh chị cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống,. vui buồn sướng khổ vẫn bên nhau. Chị ấy ở cạnh anh tôi từ khi anh chưa có gì trong tay, tới lúc làm đám cưới thì đã tậu nhà mua xe, còn có bất động sản cho thuê.
Khi anh chị làm đám cưới là chị dâu đã mang thai rồi. Những năm qua thì mẹ tôi không phản đối gì chị dâu cả. Nhưng thời điểm hai người quyết định kết hôn, so về điều kiện kinh tế thì anh hơn đứt vợ. Chị dâu lại không quá xinh đẹp, chỉ gọi là có duyên một chút. Nói chung là tầm đẳng cấp như anh tôi thì thừa sức lấy được một cô vợ trẻ trung duyên dáng hơn chị dâu nhiều.
Mẹ tôi thấy chị dâu không còn quá xứng với con trai mình nữa. Ngoài ra anh sở hữu khối tài sản khá lớn, bà sợ con dâu chiếm mất tài sản. Do vậy mẹ tôi tuyên bố nếu anh chị muốn lấy nhau thì phải công chứng xác định tài sản trước hôn nhân, những gì anh tôi làm ra mấy năm qua chị dâu không được mó vào.
Mẹ tôi thấy chị dâu không còn quá xứng với con trai mình nữa. (Ảnh minh họa)
Anh tôi ban đầu phản đối vì anh chị cũng bên nhau nhiều năm rồi và chị dâu không làm gì có lỗi cả. Nhưng sau đó anh bị mẹ thuyết phục. Tiền mồ hôi công sức vất vả kiếm ra được, nếu sau này ly hôn lại phải chia đôi cho vợ, thế có phải thiệt thòi quá không. Chị dâu sau khi suy nghĩ thì cũng đồng ý. Vậy là đám cưới được tiến hành theo thỏa thuận như vậy.
Sau đám cưới không lâu chị dâu đi siêu âm thì biết mang thai đôi. Đủ ngày đủ tháng chị sinh được 2 bé trai khỏe mạnh và giống anh tôi như đúc. Anh với mẹ vui mừng khôn xiết. Mẹ tôi thậm chí còn xách hành lý đồ đạc đang ở hẳn với anh chị để chăm sóc các cháu.
Vì chị dâu đã ký tên xác nhận tài sản trước hôn nhân của chồng nên mẹ tôi nhìn chị cũng thuận mắt hơn. Bà đánh giá chị không tham tiền, lại sinh cho bà hai cháu nội giống anh tôi nên bà càng vui vẻ.
Anh tôi đợt này bận rộn công việc, mãi đến khi 2 con trai được 2 tháng tuổi anh mới giật mình nhớ ra là chưa khai sinh cho các con. Mẹ tôi cũng mải chăm cháu nên quên mất chuyện ấy. Lúc đó anh cuống quýt giục vợ đi đăng ký kết hôn còn làm giấy khai sinh cho hai cậu quý tử. Hóa ra là anh chị còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn.
Lúc này chị dâu đột nhiên lạnh tanh tuyên bố một điều khiến mẹ tôi ôm ngực suýt ngất, còn anh trai thì tức đến tím tái mặt mày. Chị dâu bảo chị đã tự đi khai sinh cho hai đứa con rồi. Chìa giấy khai sinh của hai cháu ra, chúng đều mang họ của chị dâu và có hộ khẩu bên nhà ông bà ngoại!
- 4 năm yêu nhau, con ở bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho anh ấy. Thế mà khi thành công thì quên ngay nhưng tình cảm và công lao của người khác. Ừ thì tiền anh ấy làm ra là của riêng anh ấy. Vậy thì con do con đẻ ra cũng là của riêng con thôi, chẳng liên quan gì đến chồng cả! Cùng lắm anh ấy chỉ góp chút giống để tạo ra chúng mà thôi. Vậy thì khối tài sản kia cũng nhờ có con chăm bẵm lo liệu những việc vụn vặt, anh ấy mới có tâm trí và sức lực để kiếm tiền gây dựng sự nghiệp chứ!
Mẹ tôi lắp bắp chỉ thẳng mặt chị dâu bảo chị ấy tham tiền, tính toán rồi bà tức quá ngất đi luôn. Hóa ra ngay từ khi bà đưa ra đề nghị ấy, chị dâu đã không đồng tình, có điều chị mang thai rồi nên đành phải làm đám cưới. Chị cố tình lấy cớ không đi đăng ký kết hôn với chồng, dây dưa cho đến tận lúc sinh con. Rồi chị lén đi đăng ký khai sinh cho hai đứa bé, chẳng đăng kí kết hôn nên lúc này khác gì không chồng.
Mẹ tôi thì đang tức đến nổ phổi vì bị con dâu chơi khăm. (Ảnh minh họa)
Vì anh chị chưa đăng ký kết hôn, hai người coi như không có quan hệ gì nên chị ấy là người có lý, anh tôi không làm được gì. Bây giờ điều kiện của chị dâu là phải sang tên hết mọi tài sản của anh tôi cho hai đứa con, chị ấy cũng không cần. Để tránh trường hợp sau này anh tôi hư hỏng đổ đốn, chán vợ già lại cặp bồ trẻ thì lúc ấy con chị còn giữ được quyền lợi.
Biết là sang tên cho con thì chẳng mất đi đâu được, dù sao cũng là con mình. Nhưng anh tôi vẫn không muốn làm vậy. Mẹ tôi thì đang tức đến nổ phổi vì bị con dâu chơi khăm. Chị dâu cũng không chịu nhượng bộ. Chị ấy bảo cùng lắm là ly hôn, đằng nào cũng làm đám cưới rồi, chị ấy sẽ không mang tiếng chửa hoang nữa.
Bây giờ nhà tôi phải khuyên chị dâu ra sao, để chị ấy đừng có điên khùng như này nữa! Cháu thì mẹ tôi không bỏ được vì hai đứa trẻ rất đáng yêu, lại giống anh tôi như đúc.