Vợ gọi điện bảo về có việc gấp, tôi đang ngồi cà phê với bạn bè cũng phải về ngay. Tưởng có chuyện gì, ai ngờ cô ấy bảo tôi ở nhà trông con, để ý nhà cửa cho cô ấy vào bệnh viện chăm bố.
Bố vợ bị ốm đã nhập viện được mấy hôm nhưng có mẹ đẻ cô ấy và anh trai, chị dâu vợ chăm sóc.
Bực quá tôi mới gắt lên:
- Em vào viện mấy hôm liền thì con cái, việc nhà để cho ai? Hôm qua anh nghe thấy mẹ húng hắng ho đấy, em ở nhà xem bà ốm đau thế nào còn chăm bà chứ!
Ngay hôm đầu tiên ông vào viện, vợ chồng tôi đã đến thăm và biếu tiền. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi có 2 con, con gái lớn 6 tuổi và con trai nhỏ 4 tuổi, đều cứng cáp cả rồi. Vợ cãi lại:
- Không phải còn anh hay sao, lẽ nào con cái, việc nhà là việc của riêng em? Em không bao giờ được đi đâu, làm gì khác? Mẹ bị cảm sơ sơ, em đã biết rồi, cũng đã mua thuốc cho bà uống. Sức khỏe bà không có vấn đề gì.
- Em nói hay nhỉ. Thế phụ nữ đi lấy chồng không chăm chồng con, gia đình nhà chồng thì chăm ai? Nhà em có anh trai và chị dâu, họ mới là người chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ em, chứ đâu phải không có ai. Mình là con gái, con rể thì đến thăm biếu ông vài đồng bồi dưỡng là được rồi!
- Bây giờ mà anh còn phân biệt con trai, con gái? Con nào không do bố mẹ sinh ra, nuôi lớn, bỏ bao công sức, tiền của? Lẽ nào con gái thì không cần nuôi à? Trách nhiệm và tình cảm của con cái với cha mẹ là như nhau, đâu kể gái trai. Tôi đi chăm bố phần vì trách nhiệm, phần vì tình cảm, tôi thương ông, muốn tự tay chăm sóc ông…
Vợ tôi nói đến đó thì đã nghẹn ngào muốn khóc. Tôi còn chưa biết đáp lại ra sao thì con gái 6 tuổi của tôi đột nhiên nói một câu khiến tôi phải giật bắn người:
- Mai sau mà con đẻ con thì bố cũng thành ông ngoại đấy. Nếu lúc đó con cũng không đến chăm bố thì bố có buồn không?
Con bé mới 6 tuổi, tôi không nghĩ là nó có thể thốt ra được những lời như vậy. Nhưng rõ ràng những lời của con gái đã thành công khiến tôi phải đứng hình. Tôi không thể thốt ra được lời ngăn cản vợ nữa, bảo cô ấy cứ đi chăm bố đi.
Không ngờ tôi lại có thể sửa đổi mình nhờ có con gái. (Ảnh minh họa)
Không ngờ một câu nói đơn giản, sự thắc mắc hồn nhiên không chút suy nghĩ gì của con gái mà khiến tôi giật mình tỉnh ngộ. Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ trở thành bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, thành ông bà nội, ông bà ngoại. Vậy tôi có muốn bị con gái và con rể đối xử lạnh nhạt, thờ ơ hay không? Chắc chắn là không rồi.
Tôi yêu thương chăm chút con gái mình, sau này cũng muốn con ngoan, hiếu thảo, những lúc ốm đau có con gái, con trai quây quần bên cạnh. Vậy thì hà cớ gì tôi lại ngăn cản vợ đến bệnh viện chăm bố vợ khi không có lý do gì thực sự chính đáng? Sao có thể đòi hỏi một việc mà mình không muốn làm cho người khác? Đó là điều quá vô lý.
Không ngờ tôi lại có thể sửa đổi mình nhờ có con gái. Hôm sau tôi đã đưa các con đến bệnh viện thăm bố vợ lần nữa, dặn vợ cứ yên tâm không cần lo lắng chuyện ở nhà. Tôi đã xin lỗi cô ấy, cũng may là vợ tôi không để bụng… Chia sẻ câu chuyện của mình, tôi cũng có lời khuyên cho các anh chồng đừng ai phạm sai lầm như tôi.