Chân dung nàng "mỹ nhân nụ cười" mới bước vào hào môn: Vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc tựa Kim Tae Hee

Ngày đó khi tôi kết hôn, bố dượng đã tặng cho tôi một căn nhà đứng tên ông.

Bố ruột tôi mất sớm. Khi bạn bè còn được bố đưa đón, được cõng trên vai đi chơi, thì tôi đã phải tập quen với những đêm mẹ ôm tôi khóc trong im lặng.

Sau đó, mẹ tôi đi bước nữa. Bố dượng là người ít nói, vẻ ngoài trầm lặng nhưng ánh mắt ông lại luôn ấm áp. Từ ngày theo mẹ về sống cùng ông, cuộc sống của tôi bước sang một trang hoàn toàn khác.

Trong căn nhà ấy, ngoài mẹ và bố dượng còn có hai người con trai riêng của ông, họ hơn tôi vài tuổi. Họ không ưa tôi, có lẽ vì trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Họ thường xuyên bắt nạt tôi, từ lời nói đến hành động.

Có lần, chỉ vì tôi vô tình làm đổ cốc nước trên bàn, họ hất cả bát cơm vào người tôi. Bố dượng thấy vậy đã lên tiếng bênh vực tôi đôi ba câu. Nhưng tôi biết ông khó xử, bởi ông đang ở giữa những đứa con của chính mình và một đứa trẻ không máu mủ.

Dù vậy, chưa bao giờ ông xem tôi là người dưng. Ngược lại, ông luôn âm thầm chăm sóc tôi. Tôi nhớ có lần bị ốm giữa đêm, chính ông là người chạy đi mua thuốc. Khi tôi chuẩn bị lên thành phố học đại học, ông lặng lẽ để một xấp tiền trong ngăn bàn, dặn tôi cố gắng học hành cho nên người.

Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, tôi học được cách im lặng, nhẫn nhịn. Nhưng trong lòng tôi luôn ghi nhớ từng chút tình cảm ông dành cho tôi, âm thầm, không phô trương, nhưng đủ để sưởi ấm cả tuổi thơ không có bố ruột của tôi.

Mấy người anh trai kế không hề ưa tôi. (Ảnh minh họa)

Mấy người anh trai kế không hề ưa tôi. (Ảnh minh họa)

Khi tôi kết hôn, bố dượng tặng tôi một căn hộ nhỏ đứng tên ông, nhưng ông bảo coi như là quà cưới cho con gái. Tôi đã xúc động vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự là một phần của gia đình này. Tôi nghĩ, có lẽ sau ngần ấy năm, tôi cũng đã có được một mái ấm thật sự.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì mẹ tôi đổ bệnh và qua đời. Sự ra đi của mẹ như rút cạn mọi điểm tựa của tôi. Không còn mẹ, tôi cũng chẳng muốn quay về căn nhà ấy, nơi mà hai người anh kia ngày càng bộc lộ rõ sự thù ghét với tôi. Tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ đẩy tôi ra khỏi thế giới của họ.

Rồi một ngày, bố dượng gọi tôi về và nói muốn lấy lại căn nhà ông đã tặng. Tôi chết lặng. Dù có phần bất ngờ, nhưng tôi cũng hiểu căn nhà ấy đứng tên ông, và có lẽ ông bị hai người con kia ép buộc. Tôi không nói gì nhiều, lặng lẽ giao lại chìa khóa.

Tôi cứ nghĩ, vậy là hết. Tình bố con nuôi có lẽ chỉ đến thế. Nhưng điều xảy ra sau đó khiến tôi suýt bật khóc.

Vài ngày sau, ông hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà. Ông đưa tôi một thẻ ngân hàng và nói:

- Trong này có đủ tiền để con mua lại một căn nhà khác. Coi như bố đổi cách giúp con. Đừng nói với ai. Bố không thể giữ được căn nhà đó cho con, nhưng bố không muốn con không có nơi nương thân.

Rồi ông kể rằng hai người con riêng của ông đã ép ông phải lấy lại căn nhà. Nhưng hồi trước, ông từng âm thầm mua một mảnh đất, không ai biết cả nên giờ ông đã bán đi để lấy tiền đưa tôi mua căn nhà mới.

Bố dượng đã cho tôi căn nhà khi cưới. (Ảnh minh họa)

Bố dượng đã cho tôi căn nhà khi cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi lặng người. Tôi nhìn bàn tay ông, những ngón tay thô ráp, đầy vết chai sạn của một đời vất vả. Đôi mắt ông vẫn điềm đạm như xưa, nhưng trong đó là cả một trời tình thương. Tôi không kìm được nữa, nghẹn ngào:

- Bố ơi, con cảm ơn bố!

Giây phút đó, tất cả những giận hờn, tổn thương, uất ức ngày xưa đều tan biến. Tôi hiểu, ông không nợ tôi điều gì. Chính tôi mới là người mang ơn ông cả một đời.

Có lẽ sẽ không ai hiểu được, đôi khi một người bố không cần chung huyết thống mới là người thật sự yêu thương ta. Có những người bố không cần nói nhiều, không cần nhận lại điều gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau và bảo vệ ta bằng tất cả những gì ông có thể.

Tôi vẫn không có gì để đáp lại ông ngoài một lời cảm ơn. Nhưng tôi sẽ mang theo tấm lòng đó suốt đời, kể cho con cháu tôi nghe rằng tôi từng có một người bố dượng như thế, người đã dạy tôi thế nào là yêu thương mà không cần điều kiện, và thế nào là lòng biết ơn không thể đong đếm.

Bố dượng cho 400 triệu làm của hồi môn, khi tôi mang thai, ông xin một điều khiến chồng tôi nổi giận