Từ khi tôi đưa vợ về ra mắt thì mẹ đã không ưng ý cô ấy. Không phải nói xấu mẹ đẻ nhưng tính bà là vậy, có bao giờ khen ngợi ai đâu. Lúc nào bà cũng có thể tìm ra được nhược điểm của người khác để chê bai, lên án.
Mẹ phản đối nhưng bố tôi thì đồng ý, tôi đã trưởng thành sẽ tự quyết được chuyện hôn nhân đại sự của mình. Con trai không nghe lời nên sau khi vợ về làm dâu thì bà càng có thành kiến với cô ấy. Tôi cũng nhiều lần góp ý với mẹ về cách cư xử với con dâu vì vợ tôi chẳng làm gì sai cả, bà toàn bắt bẻ linh tinh nhưng chẳng hiệu quả.
Bố tôi mấy năm nay sức khỏe kém rồi, mẹ thì vụng về nên tôi không yên tâm để bà chăm ông. Do vậy vợ chồng chưa ra ở riêng được. May mà vợ tôi cũng thông cảm và thương chồng, đều nín nhịn vì tôi.
May mà vợ tôi cũng thông cảm và thương chồng, đều nín nhịn vì tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi vợ sinh con trai đầu lòng. Mẹ chẳng giúp được con cháu bao nhiêu nhưng lại soi mói xét nét đủ điều. Con tôi dần lớn, mẹ liền xoáy vào ngoại hình của nó rồi bảo thằng bé chẳng có điểm nào giống tôi cả. Ý bà là vợ tôi ngoại tình mang thai con gã đàn ông khác. Tôi tin tưởng vợ nên dĩ nhiên bỏ ngoài tai những lời đó.
Đến sinh nhật 1 tuổi của thằng bé, trong bữa tiệc, một người bạn khá thân bỗng nói nhỏ rằng con trai không giống tôi mà lại giống anh chàng chàng hàng xóm quá thể. Trong bữa tiệc ấy anh ta cũng được mời tham dự. Lúc đó tôi mới giật mình phát hiện bạn mình nói đúng thật. Con trai tôi thực sự giống anh ta tới 6 phần, mà không hề có một đặc điểm nào giống bố!
Gã hàng xóm đẹp trai lắm, hiện tại vẫn độc thân, khả năng vợ bị xiêu lòng trước vẻ ngoài của gã cũng là điều có thể xảy ra. Mẹ nghe được nhận xét của cậu bạn tôi, sau khi bữa tiệc tàn, bà lu loa chửi mắng con dâu thậm tệ, ném quần áo đuổi cô ấy đi. Mọi lần tôi đều bênh vợ nhưng lần này thực sự tôi không có đủ tự tin để ở bên phía cô ấy nữa.
Sau khi vợ bế con đi, mẹ bảo sẽ tìm cho tôi cô vợ mới hơn vợ cũ rất nhiều lần. Đêm ấy tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định sẽ xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống giữa mình và thằng bé. Có ly hôn thì cũng phải căn cứ vào bằng chứng rõ ràng, lúc ấy không ai phải lăn tăn gì cả.
Sáng hôm sau tôi sang nhà vợ lấy mẫu tóc của con, cô ấy đồng ý. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi vỡ òa hạnh phúc khi rõ ràng con trai là con tôi. Quay trở về quỳ xuống xin vợ tha thứ, may là cô ấy đồng ý. Tôi tự hứa với lòng từ bây giờ phải nâng niu trân trọng vợ để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đưa vợ về nhà kèm theo kết quả xét nghiệm ADN, mẹ tôi không thể nói được gì nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là ổn thỏa, con tôi giống người hàng xóm chắc chỉ là trùng hợp. Không thể ngờ được mấy hôm sau, bố tôi lại mang về một kết quả xét nghiệm ADN khác. Trong đó ghi rõ hai mẫu xét nghiệm không có quan hệ huyết thống. Lời tuyên bố của ông sau đó mới đủ bàng hoàng. Ông nói đã xét nghiệm mẫu tóc giữa ông và tôi!
(Ảnh minh họa)
Mẹ nhìn tờ kết quả xét nghiệm thì mặt cắt không còn giọt máu, mềm oặt ngã xuống sàn nhà. Đến lúc này, bí mật chôn giấu nhiều năm qua đã bị phơi bày. Tôi không phải con của bố. Con trai tôi khá giống người hàng xóm bởi tôi chính là anh trai của cậu ta. Nghe nói bố ruột tôi hồi trẻ cũng phong độ, lịch lãm lắm nhưng ngoại hình của tôi lại giống mẹ nên không ai nghi ngờ gì.
Thật sự ngang trái và đau đớn cho bố và cả tôi. Ông yêu thương tôi từ nhỏ, chăm sóc hết lòng. Tôi tuyệt vọng hỏi bố định thế nào. Ông thở dài bảo từng ấy năm nuôi tôi, dù thế nào ông vẫn coi tôi như con. Nếu tôi muốn nhận bố đẻ thì công khai mọi chuyện, ngược lại hãy coi như chưa có gì xảy ra cả.
Bố không đòi ly hôn, ông chấp nhận sống cùng vợ con như trước. Theo mọi người tôi có nên công khai mọi chuyện để nhận bố đẻ hay cứ sống thế này cho yên bình? Vì tôi với người bố đẻ, dù là hàng xóm cách mấy căn nhà, thực ra cũng chẳng thân thiết gì…