Anh hứa nếu tôi cho anh cơ hội anh sẽ là bờ vai vững chắc để tôi yên tâm nương tựa suốt cuộc đời này. (Ảnh minh họa)
Xét một cách công bằng thì Xuyến - bạn thân từ ngày tôi và nó cùng học mẫu giáo trường làng chẳng có điểm nào hơn tôi. Về học lực tôi có bằng tốt nghiệp lớp 12 còn Xuyến bỏ ngang khi đang dở lớp 10. Về nhan sắc tuy tôi không trắng trẻo bằng Xuyến, nhưng tôi thanh mảnh, duyên dáng, ưa nhìn hơn hẳn Xuyến. Vậy mà trong khi tôi không đủ điểm để vào đại học phải lui về cùng bố mẹ lo việc đồng áng, vườn tược thì Xuyến sau một năm ra thành phố phụ ở quán cắt tóc thư giãn lại may mắn lọt vào mắt xanh của một thanh niên con nhà khá giả. Rồi Xuyến sinh được cậu quý tử nối dõi cho nhà chồng khiến cả họ nội cưng mẹ con Xuyến như trứng mỏng.
Ngày chồng Xuyến lái xe đưa mẹ con Xuyến về làng thăm họ ngoại, thấy Xuyến xúng xính váy áo, vàng đeo sáng cổ, sáng tay mọi người xôn xao bình luận rộn cả xóm.
Trước khi trở lại phố Xuyến dành cho tôi hơn tiếng đồng hồ tâm sự. Xuyến khuyên tôi chẳng tội gì chôn tuổi trẻ nơi đồng khô, vườn cháy, cứ mạnh dạn ra chốn thị thành, ban đầu làm thuê, rồi sau học lấy cái nghề mà tự lập, nhất định sẽ đổi đời…
Nghe Xuyến nói, nhất là thực mắt thấy cảnh sung sướng của Xuyến tôi mạnh dạn xin phép bố mẹ cho tôi được quyết lấy cuộc đời mình. Bố mẹ không ngăn, vì bố mẹ còn khoẻ, bên cạnh còn có vợ chồng anh trai hôm sớm chạy qua, chạy lại nên chuyện rời làng của tôi được thuận lợi.
Có chút văn hoá tôi xin được việc làm tại một cửa hàng kinh doanh thời trang trong phố. Tiền lương tạm dư cho tôi thuê trọ, ăn cơm bình dân và chi tiêu tằn tiện. Sau 3 năm chăm chỉ làm việc tôi đã tích góp được cho mình một số vốn kha khá. Thỉnh thoảng có dịp ghé về quê bố mẹ, rồi vợ chồng anh trai cũng gần xa giục chuyện chồng con, nhưng tôi đã nung nấu ý định theo chân Xuyến làm dâu phố để đổi đời nên tôi tìm cách hoãn binh cho bố mẹ yên lòng.
Nghề phục vụ của tôi thì khách hàng là thượng đế, nên một hôm dù đã hết ca trực nhưng đang dở tiếp vị khách trẻ tuổi nhưng hơi khó tính trong chọn lựa thời trang tôi phải nén mệt để hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ một tuần sau vị khách đó quay lại cửa hàng, sau khi nhờ tôi tư vấn để mua thêm quần áo anh ý tứ dúi vào tay tấm danh thiếp…
Lần thứ 2 nhận lời đi cà phê cùng anh, ngoài bó hồng thơm ngát anh còn tặng tôi một sợi dây chuyền vàng đính đá lóng lánh khiến tôi thật ngại ngùng. Anh giới thiệu anh là kỹ sư máy tính, 29 tuổi, có nhà riêng, có thu nhập rất ổn, chỉ thiếu bàn tay chăm sóc của một nửa kia…
Anh bảo tôi là hình mẫu để anh ao ước, anh hứa nếu tôi cho anh cơ hội anh sẽ là bờ vai vững chắc để tôi yên tâm nương tựa suốt cuộc đời này. Sau gần 4 tháng quen biết với chàng trai thành phố, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Tuy nhà riêng của anh tôi chưa đặt chân đến, nhưng tôi đã cháy hết mình cùng anh trong những căn phòng thơm nức hương hoa tươi, mờ ảo trong ánh nến và dịu dàng trong du dương những bản nhạc trữ tình.
Khi tôi báo tin cho người yêu mình đã mang giọt máu của anh được 2 tháng, tôi vui mừng khi anh hứa sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh để chuẩn bị cho một đám cưới linh đình.Vậy mà sau hôm nhận 'tin mừng' đó, chàng của tôi một đi không trở lại. Số điện thoại lâu nay vẫn dùng để hẹn hò cùng anh đã bị khoá. Chắc tôi phải thu xếp để trở về quê, chứ ở đây tôi không biết trông cậy vào ai khi bụng mang, dạ chửa thế này. Chỉ có điều tôi biết nói thế nào với bố mẹ tôi đây?