Tôi băn khoăn việc ly hôn vì thấy quá bất công với mình. (Ảnh minh hoạ)
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ. Trước đây, tôi làm nhân viên cho một công ty tài chính nhưng từ khi sinh con thứ hai, tôi nghỉ hẳn ở nhà để chăm con. Gia đình chồng tôi kinh doanh bất động sản, có của ăn của để nên tôi không phải lo nhiều về chuyện kinh tế.
Chồng hơn tôi 8 tuổi, nhiều người nhận xét anh là người khá hoàn hảo, vẻ ngoài bảnh bao, yêu vợ thương con, sống mẫu mực. Quả thật, suốt từng ấy năm chung sống, tôi không có gì phải chê trách chồng. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có được anh.
Ba mẹ chồng chỉ có một con trai nên cứ giục tôi sinh thêm đứa nữa. Tôi lần lữa không quyết do mỗi lần mang thai quá vất vả, chồng cũng không ép tôi về vấn đề này. Cuộc sống êm đềm trôi qua, tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc cho đến cái ngày định mệnh cách đây hơn một tháng.
Bình thường, vợ chồng tôi đi xe riêng do chồng đi làm còn tôi chỉ đưa con đi học và mua sắm mới ra ngoài. Hôm đó, xe của tôi đang bảo dưỡng ở gara thì cô bạn thân gọi điện nhờ chở đi sắm đồ sơ sinh. Tôi đang định gọi taxi đi thì chồng đi làm về.
Tôi ra hiệu cho anh để xe ngoài đường để tôi lấy đi luôn. Vì thấy tôi gấp gáp, chồng mở cửa xe, tôi lái đi. Đi được nửa đường, đang dừng đèn đỏ thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo trong hộp bỏ đồ gần tay lái.
Tôi cứ nghĩ mình nhầm vì nhạc chuông không giống điện thoại của chồng. Nhưng các cuộc gọi đến cứ liên tục, tôi dừng xe tìm xem. Trong hộp đồ có một chiếc điện thoại màu đen không còn mới, trên màn hình báo ba cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại được lưu tên là "Honey".
Tôi đang thắc mắc thì có tin nhắn từ số đó đến, tôi chỉ đọc được dòng đầu: "Anh bận à…". Thêm nữa, màn hình cài ảnh chồng đang bồng một đứa bé trai nên tôi chắc chắn đây là điện thoại của anh. Tò mò trỗi dậy nhưng máy cài mật khẩu nên tôi không thể mở ra xem được.
Tôi lái xe đến chở bạn đi, trong lòng vẫn không thôi băn khoăn về chiếc điện thoại trong xe hơi của chồng. Mua sắm xong, tôi rủ bạn đi ăn rồi báo với chồng ăn cơm trước để kéo dài thời gian. Tôi cố gắng ăn nhanh, đưa bạn về nhà rồi lái xe đậu ven đường để "nghiên cứu" chiếc điện thoại kia.
Lúc tôi mở ra thì có thêm vài cuộc gọi nhỡ từ số máy kia. Tôi thử mật khẩu, biết nếu ba lần không trúng máy sẽ tự khoá. Tôi biết chồng có thói quen lấy ngày sinh nhật của con làm mật khẩu. Nhưng nhập ngày sinh của cả con trai lẫn con gái đều không đúng.
Đến lần thứ ba, tôi chợt nhớ, có lần chồng nói: "Anh thích nhất là số 8", tôi mạnh dạn bấm một dãy sáu số 8. May mắn thay, màn hình khoá mở ra khi mật khoá nhập đúng. Tôi vào xem tin nhắn thì thấy cuộc trò chuyện của chồng và số máy kia. Nội dung nói về việc tìm trường cho đứa con trai sắp đi mẫu giáo. Cô kia muốn đứa con về nhận ông bà họ hàng nhưng chồng tôi ngăn cản.
Trong kho ảnh, toàn lưu những hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ, có cả hình giường chiếu của chồng và một người phụ nữ. Tôi gần như đứng tim, người chồng mực thước của tôi loã lồ không một mảnh vải che thân trên giường với đủ các tư thế kỳ quặc nhất. Thỉnh thoảng có ảnh chụp hai người với đứa bé khoảng lên ba tuổi, trông giống như một gia đình hạnh phúc.
Phải bình tĩnh lắm, tôi mới lái xe được về đến nhà. Tôi đoán, chiếc điện thoại anh dùng riêng, về nhà là tắt máy nhưng hôm nay do tôi lấy xe đi vội nên anh chưa kịp làm. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ném thẳng chiếc điện thoại đó vào người chồng khi anh ra mở cửa và hét lên: "Tôi ghê tởm anh".
Chồng nhìn thấy tôi cầm điện thoại, có lẽ đã biết sự việc. Tôi chưa kịp mở lời tra hỏi thì anh đã ra tối hậu thư trước. Anh bảo: "Em chỉ có thể lựa chọn: hoặc là chấp nhận mẹ con cô ấy hoặc ra đi tay trắng".
Tôi kêu khóc lóc ầm ĩ, tôi hỏi anh, mình đã làm sai gì mà anh lại phản bội trắng trợn như thế. Anh trả lời lạnh tanh: "Do em không chịu đẻ, cô ấy sẵn sàng sinh cho anh một đàn con theo ý nguyện của ba mẹ".
Từ ngày nghỉ việc, tôi cũng đã âm thầm tích cóp được một số vốn, nếu giờ chia tay cũng không đến nỗi không còn tiền. Nhưng nghĩ đến việc người phụ nữ khác về thay thế mình, con phải chịu cảnh sống với dì ghẻ thì tôi không chịu đựng được. Còn tiếp tục chung sống, chấp nhận sự tồn tại của mẹ con cô ta bên cạnh người chồng phản bội, tôi thấy quá bất công.
Tôi phải làm sao trong trường hợp này, mong mọi người cho lời khuyên.