Tôi năm nay 67 tuổi, có một cô con gái duy nhất, nên bao nhiêu tình yêu thương đều dành hết cho con. Thời gian trôi qua, con gái tôi trưởng thành, học hành chăm chỉ và thi đỗ đại học. Sau khi tốt nghiệp, con nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Vợ chồng tôi rất tự hào và cảm thấy mọi hi sinh bấy lâu là xứng đáng.
Vài năm sau, con lập gia đình. Vì nhà chồng khó khăn, không đủ khả năng mua nhà, nên chúng tôi tặng con một căn hộ làm của hồi môn, chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn.
Sau khi con kết hôn, tôi thường mang quà đến thăm, nhưng con gái lại rất ít khi về thăm vợ chồng tôi. Gần như mọi tâm sức của con đều dành cho bên chồng, thậm chí cả một cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ cũng không có. Dù buồn, vợ chồng tôi vẫn tự an ủi, chỉ cần con sống vui vẻ là được.
Khi con mang thai, tôi chủ động đến chăm sóc. Dù biết con đã có mẹ chồng, tôi vẫn không yên tâm giao phó vì tôi nghĩ, mẹ chồng cũng không thể như mẹ ruột. Thế nhưng, trong suốt thời gian ở bên con, tôi chưa từng nghe được một lời cảm ơn. Mỗi lần mẹ chồng đến, con gái lại hết lời khen ngợi bà ấy.
Tôi làm không thiếu việc gì, nhưng chưa một lần được nhắc đến. Những dịp lễ Tết, quà chỉ gửi về cho mẹ chồng, tôi thì không có gì cả. Nhiều lúc con còn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ra lệnh. Tôi rất thất vọng, nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Con gái rất hờ hững với chúng tôi, gần như mọi tâm sức của con đều dành cho bên chồng. (Ảnh minh họa)
Khi cháu ngoại chào đời, ban đầu tôi không định chăm, vì sợ bà thông gia sẽ khó chịu. Ai ngờ bà ấy lại lấy lý do “vụng về, không có kinh nghiệm” để từ chối. Thế là con gái quay sang nhờ tôi, mà tôi thì lại mềm lòng. Tôi dọn đến ở, bắt đầu cuộc sống giúp con chăm cháu.
Tôi lo cho cháu từng chút, sợ bé ngã, sợ cháu lạnh, đến lúc cháu ngủ còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Dù biết đó không phải trách nhiệm của mình, tôi vẫn vui vẻ vì nghĩ giúp con một tay thì có sao.
Thế nhưng, từ tiền bỉm, tiền sữa, đến mọi chi tiêu trong nhà đều là tôi bỏ ra. Con gái không đưa tôi một đồng sinh hoạt phí nào. Nhiều lần tôi muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng được. Lâu dần, con xem đó là điều hiển nhiên.
Có lần nhà hết bỉm và sữa của cháu, con chỉ buông một câu:
- Nhà hết sữa với bỉm rồi, mẹ nhớ đi mua nhé. Nhân tiện kiểm tra xem thiếu gì thì mua thêm.
Giọng điệu như thể đó là việc tôi phải làm. Tôi không chịu được nữa, mới hỏi con:
- Mẹ đã chăm cháu lâu như vậy, tiền bạc cũng đều do mẹ lo, con không nghĩ nên phụ giúp chút nào sao? Mẹ gần cạn tiền rồi, mẹ mong con hiểu và chia sẻ với mẹ một phần.
Nghe vậy, con không áy náy mà lại kể lể:
- Con còn phải trả tiền xe, chồng con mới làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Đến món đồ mình thích con còn chẳng dám mua đây này. Mẹ giúp con cũng đâu thiệt gì.
Tôi nghe xong chỉ biết thở dài. Từ ngày chăm cháu, tôi sút cân rõ rệt, vì tôi không ngủ được trọn giấc, không ăn đúng bữa, suốt ngày tất bật. Quan trọng hơn là sự vô ơn từ phía con.
Con rể cũng chẳng khá hơn, hễ cháu có chuyện gì là quay sang trách tôi. Tôi cảm thấy mình giống như người giúp việc không lương, không được tôn trọng, càng không được yêu thương.
Tôi quá mệt mỏi, quyết định về quê. Vì chăm cháu mà tôi phải làm tất cả mọi việc, lại còn phải tự bỏ tiền lo liệu, không được cảm ơn, khi bệnh cũng bị nói là giả vờ. Tôi không muốn tiếp tục nữa.
Khi cháu ngoại chào đời, tôi đã tới nhà con gái giúp chăm cháu. (Ảnh minh họa)
Khi nghe tôi đòi về, con gái lập tức xuống nước, hứa trả tôi 10 triệu mỗi tháng. Lúc đầu tôi định từ chối, nhưng vì thương con nên lại mềm lòng. Ai ngờ, sau khi ở lại, con và con rể vẫn y như cũ. Hứa trả tiền công nhưng chưa từng đưa một xu. Tất cả vẫn là tôi tự xoay xở, tự bỏ tiền túi. Dù rất bức xúc, tôi vẫn cố gắng chịu đựng đến khi cháu đi học mẫu giáo.
Khi cháu bắt đầu đi học, tôi thu dọn hành lý, rời khỏi nhà con ngay lập tức. Tôi cũng tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại làm những việc vất vả vô ích nữa. Làm nhiều năm không công, không lời cảm ơn, chỉ nhận lại sự coi thường và trách móc.
Sau khi về quê, tôi và chồng sống cuộc sống tuổi già yên bình. Nhưng chỉ một năm sau, vợ chồng con gái lại về quê, nói rằng chúng nó muốn sinh con thứ 2 và nhờ tôi tới chăm sóc, hứa trả 12 triệu/tháng. Nghe vậy, tôi thẳng thừng từ chối:
- Dù con có đưa bao nhiêu tiền, mẹ cũng không chăm nữa. Con tìm mẹ chồng con đi, bà ấy rảnh mà.
Con gái đáp:
- Con không muốn để mẹ chồng vất vả, sống cùng cũng không thoải mái.
Tôi cười nhạt:
- Con biết thương mẹ chồng mà không thương mẹ ruột sao? Lúc cưới, mẹ tặng con nhà, mẹ chồng không bỏ đồng nào. Mẹ chăm cháu, làm không công, chưa một lời cảm ơn. Giờ còn muốn mẹ tiếp tục làm bảo mẫu miễn phí? Mẹ không ngu nữa. Còn chút sức khỏe, mẹ muốn sống cho bản thân.
Con gái nghe xong nổi giận, từ đó thái độ ngày càng xa cách. Nhưng, tôi không hối hận vì điều đó. Tôi hiểu ra một điều, tình thương không thể ép, và sự hi sinh mù quáng không giúp ai trân trọng mình hơn. Giờ tôi chỉ mong quãng đời còn lại được sống yên ổn, tự do, không vướng bận thôi.