Kể từ khi ly hôn với Cường, tôi sống một mình với đứa con gái 5 tuổi. Làm mẹ đơn thân không dễ dàng, công việc áp lực còn phải chăm sóc con, nhiều lúc tôi mệt mỏi tới mức kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dù có vất vả hay mệt mỏi đến đâu, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng một mình, vì kêu ca hay phàn nàn có ích gì đâu. Chỉ có nỗ lực mới có thể vượt qua được tình trạng khó khăn hiện tại.
Cách đây nửa tháng, tôi có chuyến công tác 4 ngày. Không biết gửi con cho ai nên đành gọi mẹ từ quê lên thành phố chăm sóc con gái giúp tôi mấy ngày.
Về đến nhà, tôi mới biết con gái ốm, nhưng vì sợ tôi lo lắng rồi ảnh hưởng đến công việc nên mẹ không dám nói. Biết con gái sốt cao 3 ngày rồi, tôi vội vàng đưa con vào bệnh viện. Thấy tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ đã đưa con vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia đình không được phép vào thăm, đứng bên ngoài mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi lo sợ con gái sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi tự trách mình, nếu không đi công tác thì có lẽ con đã không đổ bệnh nặng thế này. Nhưng nếu tôi không đi làm thì làm sao có thể nuôi con được?
Có lẽ giao mùa nên trẻ em bị ốm khá nhiều, hầu hết đều được cả bố và mẹ đưa đi khám. Còn tôi chỉ có một mình. Lúc đó tôi có chút hối hận. Tại sao ngày đó lại nằng nặc đòi ly hôn với Cường?
Ngoài hành lang bệnh viện, lòng tôi nóng như lửa đốt. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi ngồi một mình ngoài cửa phòng, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Lúc này, Cường đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ là do mẹ tôi gọi điện cho anh. Thấy tôi, Cường hỏi dồn dập:
- Bé Bơ thế nào rồi? Con đỡ chưa? Con ở đâu rồi?
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chồng cũ, tôi cảm thấy chua xót, nghẹn ngào kể cho anh nghe về tình trạng hiện tại của con gái. Anh không nói một lời, đi thẳng đến cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt và nhìn vào trong. Anh đảo mắt tìm đi tìm lại rất lâu nhưng vẫn không thấy con gái.
Nhìn bóng dáng quen thuộc đó, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, nước mắt tôi chảy dài. Tất cả những hình ảnh ấm áp ngày xưa hiện lên trong đầu tôi…
Hơn 2 năm sau khi sinh con, tôi cưới Cường. Anh là trai tân nhưng không hề để ý tới quá khứ của tôi, ngược lại còn coi con gái riêng của tôi như con ruột.
Anh thường là người cho con ăn, chơi cùng con. Hai bố con quấn quýt bên nhau, cứ như bố con ruột. Anh quả thực là một người bố tuyệt vời, là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng tại sao chúng tôi lại đến nước này?
Có lẽ mẹ gọi điện cho chồng cũ của tôi nên anh đã đến bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, Cường thất vọng quay lại, anh định nói gì đó nhưng thấy tôi khóc nên đành thôi. Trầm ngâm một lúc, anh an ủi tôi:
- Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu con.
Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn ôm anh mà khóc.
Nói đến việc ly hôn với chồng cũ, cũng là do tính cách của tôi quá mạnh mẽ. Tôi hay nổi cáu mỗi khi Cường không làm vừa ý mình. Dù anh bao dung hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn không bằng lòng và hầu như ngày nào cũng cãi vã với anh. Thậm chí, mẹ khuyên tôi nên điềm đạm hơn và trân trọng cuộc sống hạnh phúc trước mặt, nhưng tôi chẳng thèm nghe.
Nhưng nửa năm trước, trong lòng có quá nhiều oán hận, cuối cùng vì một chuyện nhỏ nhặt mà tôi đã kiên quyết đệ đơn ly hôn. Dù Cường níu kéo nhưng tôi đã không chút do dự ký đơn.
Giờ nghĩ lại, Cường là người tốt bụng, hết lòng hết dạ với mẹ con tôi. Tại sao tôi lại không bằng lòng về anh chứ?
Con người luôn là vậy, phải đợi mất đi một điều gì đó mới biết trân trọng. Tôi cũng cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống trong quãng thời gian ly hôn này. Giờ đây tôi hối hận khôn nguôi, ước gì Cường có thể cho tôi cơ hội.
Một tuần sau, con gái cuối cùng cũng bình phục và chồng cũ tới chở hai mẹ con về nhà. Tôi đặc biệt nấu vài món và mời anh ấy ở lại ăn tối. Sau bữa ăn, tôi lấy hết can đảm nói với anh:
- Em xin lỗi, trước đây là do em quá hiếu thắng, độc đoán. Tất cả là lỗi của em…
Sau đó, tôi xin anh tái hôn. Thật sự lúc đó tôi rất run, sợ bị anh từ chối nhưng không ngờ anh đã xúc động đến mức bật khóc. Anh gạt đi nước mắt, mỉm cười rồi ôm chầm lấy tôi thay cho câu trả lời…