Anh trai tôi kết hôn 5 năm, tình cảm vợ chồng vô cùng quấn quýt nhưng chẳng hiểu sao chị dâu vẫn chẳng thể mang bầu. Trong khi nhà chỉ có anh là con trai duy nhất nên việc đợi mãi chưa có cháu nội, khiến bố mẹ tôi sốt ruột tới mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là mẹ tôi, bà suốt ngày giục anh chị đưa nhau đi khám.
Nghe lời mẹ, anh trai tôi đưa vợ vào viện kiểm tra nhiều lần, kết quả bình thường song bà vẫn không yên tâm. Thậm chí vì mong mỏi có cháu bế bồng, bà còn treo thưởng nếu anh chị sinh được cho bà đứa cháu, trai gái đều được, bà sẽ mua ngay cho căn hộ.
Buồn rằng bà cứ mòn mỏi mong hết năm này sang năm khác vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Dần dần bà bắt đầu sinh nghi con dâu có vấn đề nên mới không đẻ được. Cứ như thế, bà bắt đầu thể hiện thái độ, gây áp lực cho chị ấy. Thậm chí không ít lần ngồi trong bữa, nghe con dâu mời cơm, bà bóng gió bảo:
“Nhà thiếu tiếng trẻ con, ăn gì cho ngon, mời chào làm gì cho mệt”.
Thấy không khí gia đình căng thẳng quá, vợ chồng anh trai tôi xin ra ngoài ở riêng. Ban đầu mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi góp ý:
“Để anh chị ra ngoài sống, biết đâu tinh thần thoải mái chị dâu lại có bầu”.
Thấy không khí gia đình căng thẳng quá, vợ chồng anh trai tôi xin ra ngoài ở riêng. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, mẹ tôi mới chịu. Quả nhiên chỉ hơn 1 năm sau chị dâu tôi báo có tin vui, cả nhà ai cũng mừng. Riêng mẹ tôi thực hiện đúng lời hứa, ngay lập tức thưởng cho anh chị căn hộ trị giá 3 tỷ cùng toàn bộ nội thất bên trong. Không những thế, để chăm sóc con dâu, ngày nào mẹ tôi cũng đi chợ mua đồ về nấu nướng mang sang nhà cho chị ăn tẩm bổ. Ai bảo món nào tốt cho phụ nữ mang thai là mẹ tôi làm. Bố tôi còn khen:
“Sắp lên chức bà nội có khác, nhìn mẹ các con như trẻ ra chục tuổi, lúc nào cũng hớn hở cười”.
Hôm ấy mẹ tôi đặt mua được con gà ngon dưới quê, liền làm mang sang cho con dâu ăn. Không ngờ vừa tới cửa đã sững người nghe tiếng con dâu nói chuyện với chồng:
"Càng tới gần ngày sinh, em càng thấy áp lực anh ạ. Nhỡ sau này con chào đời, mẹ nhận ra nó không phải dòng giống, máu mủ nhà bà thì lúc ấy mình phải làm thế nào. Em cứ có cảm giác lừa dối, mệt mỏi, căng thẳng lắm”.
Hộp gà hâm trên tay mẹ tôi xuống sàn, vỡ tan tành. Lập tức bà lao vào gào hét hỏi anh chị ấy:
“Như thế là sao? Các con nói cho mẹ biết, cái thai con Mai (tên chị dâu tôi) đang mang là con của ai? Có phải con của con, là dòng giống nhà mình không?... Nói ngay cho mẹ biết”.
Nghe anh chị nói chuyện, mẹ tôi sững người. (Ảnh minh họa)
Anh trai tôi biết không giấu được mẹ nữa, đành thừa nhận:
“Mẹ con nhớ lần con gặp tai nạn lao động trên thành phố không? Nửa người phần dưới của con bị thương nặng, bác sĩ chẩn đoán không còn khả năng sinh con. Không muốn bố mẹ phải lo lắng nên con giấu. Thời điểm đó, con cũng chủ động chia tay với Mai, không muốn cô ấy phải khổ nhưng Mai không đồng ý. Mai nói vì con mà chấp nhận tất cả, miễn 2 đứa được ở bên nhau, cô ấy chấp nhận hi sinh thiên chức làm mẹ của mình.
Cũng bởi thấy bố mẹ sốt ruột mong cháu, bản thân con lại không còn khả năng làm cha nên con đã đưa vợ vào viện xin phôi thụ tinh nhân tạo. Vì không muốn ai biết chuyện, chúng con mới một mực xin ra ngoài ở riêng như thế”.
Nghe con trai nói, mẹ tôi không cầm nổi nước mắt. Bà thương con trai, nể trọng chân tình của con dâu dành cho chồng. Sau hôm ấy bà cũng tự trách bản thân vô tâm, không hiểu hết tấm lòng của con dâu mới dẫn tới những hành xử quá đáng. Vậy là từ đó mẹ tôi luôn coi đứa trẻ trong bụng chị dâu mang chính là cháu ruột của mình, đồng thời cũng yêu thương con dâu hơn gấp bội.