Cách đây nửa năm, tôi đi làm lại nên phải thuê người trông con. Mẹ chồng tìm giúp tôi một chị gái trung tuổi ở quê chồng tên Tâm. Vừa gặp chị Tâm, tôi đã ưng ý ngay vì chị thật thà chất phác lại khỏe mạnh và chăm chỉ. Các con chị khá lớn, đứa học cấp 3 đứa lên đại học, chị đành đi làm xa kiếm tiền nuôi các con.
Chị Tâm đến làm cho nhà tôi, qua thời gian chị làm việc, tôi rất ưng ý và thầm cảm ơn mẹ chồng vì bà đã lựa chọn cho tôi một người giúp việc tốt. Thêm nữa, tôi sẽ không cần phải lo lắng chuyện chồng mình và người giúp việc vì chị Tâm cục mịch lại hơn chồng tôi nhiều tuổi.
Hôm vừa rồi chị Tâm bị ốm, tôi bảo chị cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng cho lại sức, chuyện nhà cửa và trông bé không cần phải lo lắng. Nửa năm làm việc cho nhà tôi, tôi thực lòng coi chị chẳng khác gì chị gái và mong muốn chị có thể làm việc lâu dài cho gia đình mình.
Hôm vừa rồi chị Tâm bị ốm, tôi bảo chị cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng cho lại sức. (Ảnh minh họa)
Ngày thứ hai sau khi chị Tâm bị ốm, lúc đó tôi mua cháo về cho chị ăn. Chị Tâm ăn xong, uống thuốc thì ngủ thiếp đi. Vừa hay vào mang bát đi rửa, tôi tình cờ thấy điện thoại của chị để trên bàn rung lên.
- Em đã đỡ chút nào chưa? Chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe nhé, anh không sang thăm em được vì sợ chúng nó nghi ngờ…
Từ đầu dây bên kia truyền lại giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Tôi tái nhợt mặt mũi khi nhận ra giọng nói ấy không hề xa lạ đối với mình. Người gọi điện cho chị Tâm, hỏi thăm tận tình chính là bố đẻ của tôi chứ không phải ai khác!
Tôi và chồng thuê nhà ra ở riêng ngay sau đám cưới, cách nhà chồng và cả nhà mẹ đẻ tôi không xa. Do đó bố mẹ tôi thường sang thăm các con và cháu ngoại. Bố tôi cũng vài lần sang chơi một mình không đi cùng mẹ. Có lẽ trong những lần ấy ông và chị Tâm đã quen biết và có quan hệ bất chính với nhau.
Chị Tâm lưu tên bố tôi là “chồng”, còn người chồng thật của chị ấy thì lại lưu bằng cái tên rất đỗi thông thường. Khiến cho tôi cứ tưởng người gọi đến chính là người chồng của chị ấy ở quê.
Đột ngột phát hiện ra một bí mật tày trời, tôi sốc đến mức không biết phải phản ứng lại ra sao, liền luống cuống đáng rơi cả điện thoại. Tôi vội vã cúp máy, bố tôi không gọi lại nữa. Còn tôi thì ngẩn người bật khóc vì quá thương mẹ và uất hận trước hành động của bố.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ tôi, cả đời sát cánh bên nhau, hạnh phúc êm ấm. Cho đến lúc này đã già nhưng ông bà vẫn rất tình cảm khiến cho nhiều cặp đôi trẻ như chúng tôi còn phải ghen tị. Nếu không có lần tình cờ nghe điện thoại của chị osin thì tôi không bao giờ biết được đằng sau vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo ấy lại là những phản bội và cay đắng tột cùng.
Tôi thực sự không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. (Ảnh minh họa)
Tôi đoán mẹ không hề biết chuyện của ông vì mỗi lần về chơi, tôi luôn thấy mẹ cười rất vui vẻ và nhẹ nhõm. Bố tôi thì luôn quan tâm và đối xử tốt với mẹ, bởi vậy mới chẳng ai nghi ngờ gì.
Tôi thực sự không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Nếu nói với mẹ, chẳng nghi ngờ đây sẽ là một cú sốc lớn đối với bà, sợ rằng không chịu đựng nổi. Nếu không nói, cứ để bố tôi và chị Tâm lén lút lừa dối mẹ thì khổ sở cho bà quá.
Tôi có nên nói chuyện riêng với bố, yêu cầu không chấm dứt mối quan hệ bất chính ấy? Vậy nhưng bao năm qua tôi nghĩ mình hiểu con người của bố, ông không phải là người như vậy, có lẽ chỉ là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mà thôi. Khả năng lớn nhất là mẹ tôi đã “về hưu”, còn bố thì vẫn phong độ và có nhu cầu trong chuyện đó. Nếu tôi ngăn cấm, ông có thể chấm dứtvới chị Tâm nhưng chắc chắn rồi sẽ lại tìm một người phụ nữ khác.