Tôi kết hôn được 6 năm, từ đó đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng và em chồng. Cách đây 2 năm, em chồng đi học ở xa, lâu lâu mới về nhà vài ngày. Sống ở nhà chồng nên tôi cố gắng chăm chỉ việc nhà, chu đáo với bố mẹ chồng. Tôi cũng rất trách nhiệm trong việc đóng góp tiền hàng tháng để lo chi phí cho gia đình.
Ngoài các khoản chi tiêu và đóng góp, tôi cũng tiết kiệm tiền để có một khoản để sau này lo cho các con và có thể ra ngoài ở riêng nếu được bố mẹ chồng cho phép. Khoản tiền riêng tôi nâng niu, đó là tôi tiết kiệm từng đồng mà có. Sau mấy năm, tôi có được 250 triệu đồng, không hiểu sao mẹ chồng lại biết được và hỏi vay.
Mẹ chồng lấy việc gia đình, lo cho em chồng ăn học nên trước mặt cả nhà nói khó để tôi phải cho vay tiền. Bất đắc dĩ tôi phải đưa cho mẹ tiền, mặc dù trong lòng không muốn. Còn chồng tôi thì quả quyết: "Em cứ đưa cho mẹ đi rồi tính sau, người nhà có mất đi đâu mà sợ thiệt". Chồng đã nói thế, tôi nào dám không thực hiện.
Nhưng lạ ở chỗ, trước khi vay tiền mẹ chồng tôi rất niềm nở, tỏ ra quý mến con dâu. Có tiền rồi, bà lại thay đổi thái độ ngay tức khắc, chuyển sang khó gần, khó ưa con dâu mặc dù tôi không làm gì cả, cũng không nhắc tới món nợ kia. Tôi cũng hiểu tâm lý người vay tiền, luôn sĩ diện và né tránh người cho vay bởi sợ bị đòi.
Con dâu khổ sở vì trót cho mẹ chồng vay số tiền lớn. Ảnh minh họa
Trước đây mẹ chồng tôi rất tiết kiệm, nhưng khi có tiền của con dâu đưa, mẹ chồng tôi tiêu rất hoang phí. Ngoài chi tiêu trong nhà, mẹ chồng rất chiều chuộng con út, thường xuyên cho tiền để tiêu pha, mua sắm quần áo, điện thoại đắt tiền. Mới chỉ là sinh viên thôi mà dùng điện thoại xịn hơn tôi đang đi làm. Tôi ao ước lâu nay mà còn chưa dám mua…
Mẹ chồng còn hào phóng cho tiền, cho họ hàng vay tiền. Tôi có nhắc nhở thì bà giận dỗi, nói là họ hàng chứ có phải người xa lạ đâu mà tính toán. Đến nay, sau hơn 2 năm trôi qua, chưa thấy mẹ chồng có động thái nào trả lại tôi số tiền đã vay. Đó là chưa kể những số tiền nhỏ vài triệu mà mẹ chồng nói là vay tạm, nhưng cũng không thấy trả. Tôi cũng sốt ruột, trong khi mình lại đang cần tiền để chung vốn làm ăn với bạn.
Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng tôi đã dám mở lời nhắc lại món nợ mà mẹ chồng đã vay. Đang tươi cười vui vẻ, khi bị nhắc nợ, mẹ chồng đổi sắc mặt, chuyển sang căng thẳng, bực tức: "Cái gì? Tiền nong gì giờ này, tôi nghĩ cô biết điều rồi thì không nhắc tới những món nợ đó nữa chứ, còn dám đòi. Tôi nói cho cô biết nhé, cô ở đây không mất một xu, tôi còn trông con cho cô. Thử hỏi, tiền đó từng đấy năm có đáng mấy trăm triệu không? Coi như cô trả công tôi, cô giúp em ăn học, sau này nó ra trường đi làm có tiền, nó sẽ báo đáp. Tôi già rồi không có tiền, cô thích đi mà đòi đứa út".
Mẹ chồng nói thế khác nào bắt ép tôi phải xóa nợ. Mẹ chồng kể lể công lao nhà chồng, nhất là khoản trông cháu những lúc tôi bận… Tôi nghe xong mà sốc, muốn cự cãi mà bất lực không thốt thành lời. Mẹ chồng tôi thật quá đáng, đó là tiền tôi vất vả dành dụm mà có, tôi dự định làm ăn thêm, lo cho tương lai của các con. Đáng buồn hơn là khi mang ấm ức này kể cho chồng, anh ấy dửng dưng đổ lỗi: "Em đưa cho mẹ, em đi mà tự chịu, anh không biết".
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liên tiếp gây sự, hơi chút không vừa lòng là bóng gió đòi đuổi con dâu. Tôi thấy mình thật dại, tiền thì mất mà hàng ngày hứng chịu màn trả đũa của mẹ chồng. Mệt mỏi và ấm ức, tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại số tiền đã vay? Tôi có nên quyết tâm đòi và thúc ép chồng ra ngoài ở riêng?