Chồng tôi gia trưởng, đặc biệt mỗi khi không hài lòng với vợ về vấn đề gì là anh lại gọi cho nhà ngoại để kể tội, chê trách vợ. Hiểu tính con rể, bố mẹ tôi đành nhẫn nhịn, khuyên con gái:
“Vợ chồng phải biết nhìn mặt tốt của nhau để sống. Cơm sôi bớt lửa, muôn đời chẳng khê con nhé”.
Nhưng chồng tôi thấy thế lại càng được thể làm quá, càng ích kỷ không bao giờ biết đặt mình vào địa vị của vợ để suy nghĩ và hiểu cho tôi.
Hôm ấy đi làm về muộn, tôi vội vàng vào bếp nấu cơm. Chồng vẫn nằm vắt chân xem tivi. Thấy vậy, tôi giục:
“Anh để mắt nhìn con nhé. Em mải làm, vừa nấu cơm vừa dọn nhà không trông được”.
Không hài lòng với vợ là chồng tôi lại gọi cho nhà ngoại để kể tội, chê trách vợ. (Ảnh minh họa)
Biết con trai nghịch ngợm, tôi phải nhắc đi nhắc lại anh 2, 3. Vậy mà một lúc sau, đang nấu dở nồi canh, tôi bỗng thấy thằng bé khóc thét nên vội vàng chạy ra, phát hiện con nghịch thò tay vào cánh quạt điện, bị chảy máu. Hoảng quá, tôi bế thằng bé vừa dỗ, vừa lấy đồ băng bó. Chồng bất ngờ đi từ ngoài vào, tát vợ một cái đau như trời giáng, trợn mắt bảo:
“Cô làm mẹ như thế à? Dám để con chơi quạt điện? Cô có biết làm mẹ hay không?”.
Thậm chí anh còn định giơ tay tát vợ thêm bạt tai nữa. Vừa hay đúng lúc đó, bố đẻ tôi sang chơi. Nhìn thấy ông, anh không chào hỏi, ngược lại liên hồi kể tội vợ:
“Bố vào mà xem con gái bố vô dụng tới nước nào. Làm vợ không nấu được bữa cơm cho nên hồn, làm mẹ thì trông con không xong. Cứ đà này chắc con phải gửi trả cô ấy về nơi sản xuất cho bố mẹ dạy lại. Khi nào biết làm vợ, làm mẹ con mới cho về nhà”.
Cứ thế chồng tôi kể tội vợ, rồi dọa nạt đuổi về ngoại. Bố tôi ngồi lặng im, thi thoảng ngoái sang nhìn con gái, thở dài lắc đầu. Chồng tôi nghĩ bố vợ lần này vẫn nhẫn nhịn như mọi khi, phải xuống nước nói khéo với con rể rồi khuyên can tôi nhận lỗi với chồng nên đắc ý lắm. Ai ngờ để anh nói xong, ông quay lại nhẹ nhàng hỏi con gái:
“Chồng con muốn trả con về nơi sản xuất, con tính sao? Muốn ở lại hay theo bố về. Nếu theo bố về thì vào gấp quần áo đi, bố gọi xe mình về luôn.
Trước đây bố mẹ vẫn khuyên con rằng vợ chồng phải biết nhẫn nhịn, biết nhìn mặt tốt của nhau mà sống. Nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn, chồng có điểm tốt song thiếu thứ quan trọng nhất là sự tôn trọng, thấu hiểu, san sẻ gánh nặng cuộc sống với vợ thì cũng không đáng để con phải tiếp tục nhẫn nhục, hi sinh. Nếu con cảm thấy sống với chồng không hạnh phúc thì ly hôn, về ở với bố mẹ”.
Thái độ của bố vợ khiến chồng tôi không khỏi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Nhìn ông, tôi ứa nước mắt, tủi thân gật đầu trong nấc nghẹn, đồng ý theo bố về. Vậy là ông lấy điện thoại bấm ngay số gọi mẹ:
“Bà bắt luôn con gà thịt, làm bữa liên hoan mừng con gái cháu ngoại về sống hẳn với chúng ta. Nó quyết định ly hôn rồi”.
Tới đây thì mặt chồng tôi tím tái, ấp úng muốn nói với bố vợ nhưng không cất được thành lời. Còn bố tôi vẫn bình thản nói tiếp:
“Bao lâu nay bố mắt nhắm mắt mở để con gái bố chịu khổ những mong con sẽ thay đổi, có thể con không là rể hiền nhưng phải làm người chồng tốt cho con gái cháu ngoại bố nương tựa, dựa vào. Tiếc là con làm bố thất vọng quá. Nếu con đã không biết thương yêu con bé thì bố đón nó về”.
Chồng tôi lặng thinh, không dám nói nửa lời vì biết bố vợ không đùa. Nhìn vợ đi dọn đồ, anh mới vội xuống giọng nhận sai, hứa thay đổi nhưng tôi vẫn bế con theo bố về ngoại 1 thời gian để anh tự suy ngẫm. Nếu anh không sửa đổi, tôi sẽ ly hôn.