Năm nay tôi 32 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Tôi đã từng lập gia đình nhưng ly hôn cách đây 3 năm. Bây giờ, tôi sống độc thân và nuôi cô con gái được 7 tuổi.
Nói về cuộc hôn nhân cũ, tôi không cảm thấy ân hận khi đã ly hôn chút nào. Cưới xong, tôi dự định sẽ tiếp tục làm việc và phấn đấu để lên vị trí lãnh đạo. Nhưng kể từ khi có bầu, sức khỏe của tôi luôn không ổn định. Khi ấy, chồng tôi là người đề nghị tôi nghỉ việc để yên tâm dưỡng sức. Anh bảo:
“Bây giờ em cứ nghỉ đi, mình dành cả đời để kiếm tiền. Còn con cái thì đâu phải dễ mà có. Đấy em xem, bao người còn bỏ tiền trăm tiền tỷ mà vẫn chưa có đứa con kìa”.
Là người yêu công việc, tôi cũng băn khoăn lắm chứ. Bởi khi ấy gia đình tôi cũng đâu khá giả gì. Chỉ là khi chồng nói như vậy, bản thân tôi cũng cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định ở nhà dưỡng thai. Thời gian đầu, tôi được nghỉ ngơi và chồng cũng rất quan tâm. Thế nhưng sau khi sinh con, tôi áp lực nhiều thứ, vì vậy mà suốt ngày cáu bẳn chồng.
Sau khi sinh con, tôi áp lực nhiều thứ, vì vậy mà suốt ngày cáu bẳn chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi thì kiếm ra tiền, ở ngoài làm lãnh đạo, về nhà lại bị vợ sai việc vặt nên cũng có ý không hài lòng. Thế là anh bắt đầu đi sớm về khuya. Thi thoảng, tôi còn bắt gặp chồng mình đang nói chuyện vui vẻ cùng cô gái khác. Có điều vì con còn bé, tôi lại không kiếm ra tiền nên cứ nhẫn nhịn.
Con được 2 tuổi cũng là lúc tôi bắt đầu đi làm lại. Mặc dù tôi có đầu tư vào nhan sắc và cũng tự chủ tài chính hơn nhưng điều đáng buồn là chồng tôi đã ngoại tình. Bố mẹ hai bên nói mãi cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay khi con tròn 4 tuổi. Căn nhà thì bán đi rồi chia đôi tiền, tôi được quyền nuôi con và cũng không yêu cầu chu cấp. Chia tay rồi, tôi đến thành phố khác sống để có thể quên đi chuyện quá khứ.
Về phía nhà chồng cũ của tôi, họ chỉ hỏi han cháu một thời gian đầu. Sau đó cho dù tôi có gọi, ông bà cũng viện cớ bận rộn để không tiếp chuyện. Thành ra mấy năm nay, mẹ con tôi chẳng có chút tin tức gì của chồng cũ cũng như gia đình anh. Nhiều hôm con nhắc đến bố mà tôi buồn lòng. Nhưng lòng tự trọng khiến tôi không cho phép mình liên lạc trước.
Thi thoảng, tôi còn bắt gặp chồng mình đang nói chuyện vui vẻ cùng cô gái khác. (Ảnh minh họa)
Nghĩ mình may mắn hơn người ta, tôi mới rút ra cho 500 nghìn. Lúc anh ta ngẩng đầu, tôi mới hốt hoảng nhận ra đó là chồng cũ. Sợ con thấy cảnh ấy, tôi liền ôm con bé lên xe rồi đi thẳng về nhà.
Nói là về nhưng tôi vẫn lăn tăn không biết rốt cuộc chồng cũ đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua tôi quay lại đó, chồng cũ vẫn ngồi chỗ đấy. Gặp tôi, anh ta mới kể hết sự tình. Thì ra sau khi ly hôn, công việc của anh ta ngày càng đi xuống. Lúc anh ta ngập trong nợ nần thì người tình cũ bỏ đi. Sau đó trong một lần uống say, anh ta không may gặp tai nạn nên mới mất một bên chân như vậy.
Nghe chồng cũ nói, tôi cũng có chút mủi lòng. Tôi dự định sẽ giúp anh ta một khoản tiền để làm lại cuộc đời. Nói gì thì nói, đó cũng là bố của con gái tôi. Chỉ là sợ rằng khi nhận được ân huệ này, anh ta sẽ không buông tha cho cuộc đời mẹ con tôi. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.