Anh nổi giận khi nghe nói hôm qua tôi ngồi sau xe một đồng nghiệp nam để cùng dự cuộc liên hoan của công ty. Trong khi đó, anh bồ bịch tưng bừng. (Ảnh minh họa)
Ly hôn hay không ly hôn? Đây là vấn đề của tôi. Chồng tôi là người trăng hoa kinh khủng. Anh phản bội tôi ngay từ hồi chưa cưới và trong suốt chục năm vợ chồng. Tôi từng ghen tuông dữ dội, từng bao lần muốn chia tay, nhưng rồi không bỏ nổi. Tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh, tôi nghĩ nếu rời xa anh thì tôi không yêu ai được nữa.
Rồi khi đã có với nhau hai mặt con, chuyện chia tay tôi không còn dám nghĩ đến. Tôi học cách chấp nhận, tự nhủ thôi thì dù có ong bướm nơi đâu, chồng cũng coi mình như bến đỗ để trở về; các cô bồ chỉ là ngắn ngủi, nay người này mai người khác, gia đình mới là mãi mãi…
Nhưng đó không phải là tất cả những gì chồng bắt tôi chịu đựng. Mặc dù bản thân không chung thủy nhưng anh lại hay nghi ngờ, kiểm soát tôi, ghen tuông bệnh hoạn. Anh kiểm tra điện thoại, tin nhắn, vặn vẹo về mỗi cuộc gọi đến, nhiều lần mắng chửi và đánh tôi vì cuộc gọi của đàn ông, cho dù chỉ là nhầm máy hoặc vì công việc.
Hôm qua, tôi cũng bị anh đánh thâm tím mặt mũi vì khi đi liên hoan với công ty, tôi ngồi sau xe của đồng nghiệp nam do xe tôi hết xăng chưa kịp đổ. Không hiểu sao anh biết được.
Tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, và lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng ở tuổi 35, nếu bỏ chồng thì tôi làm gì còn cơ hội nữa.