Sau 2 năm yêu nhau, tôi và Quang tiến đến hôn nhân. Thực ra ban đầu mẹ anh không thích tôi, bà chê nhà tôi quá nghèo, không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của chồng. Thuyết phục mãi mẹ anh mới cho hai đứa lấy nhau.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng sống trong một căn nhà thuê ấm cúng, dự định dành dụm tiền để sau này mua một căn chung cư nho nhỏ trong thành phố, vì chúng tôi đang làm việc ở đây và không có ý định về quê định cư. Hai bên gia đình đều không có của để cho nên hai vợ chồng đành tự thân vận động vậy.
Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình không khá giả, bố mẹ tôi lại không có lương hưu nên tôi vẫn muốn gửi chút tiền về cho bố mẹ. Song, chồng lại không đồng ý.
Trước cưới tôi vẫn gửi tiền về cho bố mẹ đều đều, chẳng nhẽ giờ đi lấy chồng rồi tôi lại không được phép báo hiếu bố mẹ nữa? Hơn nữa, tiền gửi về cho bố mẹ là tiền lương của tôi, tôi có yêu cầu chồng phải móc tiền túi biếu bố mẹ vợ đâu. Cho nên, tôi không nghe lời chồng, hàng tháng vẫn âm thầm gửi tiền về quê đều đặn.
Nhưng giấy không gói được lửa. Vài tháng sau, chuyện tôi lén gửi tiền về nhà mẹ đẻ cũng bị chồng phát hiện. Anh rất giận, cấm tiệt tôi không được gửi tiền về cho nhà mẹ đẻ nữa.
Chồng cấm tôi gửi tiền về cho bố mẹ ruột, tôi rất tức giận vì chuyện này. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi đã rất thất vọng về chồng, nghĩ rằng anh không quan tâm đến bố mẹ tôi chút nào mà chỉ biết bo bo giữ mình. Tôi cảm thấy anh thật ích kỷ, là một con người hoàn toàn xa lạ, không hề giống với trước đây.
Vì chuyện này mà tôi không nói chuyện với chồng mấy ngày, dù anh có đến dỗ dành tôi cũng thờ ơ, không thèm đếm xỉa tới anh. Cho đến một buổi chiều khi hai vợ chồng đi làm về….
Như thường lệ, về đến nhà là tôi xắn tay áo chuẩn bị bữa tối luôn. Đang nấu giở thì đột nhiên tôi bị tụt huyết áp, chóng mặt, bủn rủn cả chân tay nên muốn nhờ chồng nấu giúp.
Lúc ấy chồng đang ở trong nhà vệ sinh thay đồ. Tôi đi tới định gọi cửa nhờ anh thì nghe thấy anh đang gọi điện cho ai đó, lại nhắc tới bố mẹ vợ. Tò mò nên tôi đứng nghe lén xem anh nói chuyện gì.
- Anh Văn à, hôm nay em gửi thêm cho anh 5 triệu. Anh đi rút rồi giúp em lén đưa tiền cho mẹ vợ em với nhé… Cũng may nhờ có anh nên tiền mới tới tay bố mẹ vợ em được, chứ không tiền sẽ bị cậu em vợ không ra gì kia tiêu hết sạch mất.
Nghe chồng nói chuyện điện thoại, tôi sững sờ hồi lâu. (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ hồi lâu. Chồng mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy tôi đứng đó với vẻ mặt thất thần nên anh đoán tôi đã nghe được toàn bộ cuộc gọi. Biết không thể che giấu được nữa, anh đành nói hết sự thật với tôi.
Thường thì khi gửi tiền về quê, tôi toàn chuyển vào tài khoản của em trai, nhờ nó đi rút rồi đưa tiền mặt cho bố mẹ. Không ngờ em trai tôi lại lấy số tiền đó ăn nhậu, đi chơi với bạn bè. Không làm mà vẫn có tiền tiêu nên nó thành ra đổ đốn, không chịu đi làm nữa, mỗi tháng chỉ chờ tôi gửi tiền về để lấy đó tiêu xài hoang phí. Không muốn tôi lo lắng, buồn rầu về chuyện em trai nên bố mẹ không nói ra.
Ngay sau khi kết hôn, tôi được thăng chức và khối lượng công việc cũng nhiều hơn, rất áp lực. Không muốn tôi lo lắng thêm nên tháng nào chồng cũng nhờ anh họ lén đưa tiền cho bố mẹ vợ, tránh để cậu em trai biết lại vòi tiền bố mẹ. Còn anh cũng muốn từ từ khuyên nhủ em trai tôi sửa đổi, vì chung quy đàn ông nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.
Biết những việc chồng làm cho mình, tôi cảm động rơi nước mắt. Hóa ra bao lâu nay là tôi hiểu lầm chồng. Tôi ôm chầm lấy chồng nói lời cảm ơn, nhưng cũng nhắc anh sau này không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa. Suy cho cùng, chúng tôi là vợ chồng, phải cùng san sẻ, gánh vác với nhau chứ.