Tôi năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình được 2 năm rồi. Tôi và chồng quen nhau từ năm cuối đại học. Thời ấy, anh học rất giỏi, luôn giành được học bổng của trường nên sau khi ra trường kiếm được công việc với mức lương rất khá. Không chỉ vậy, anh là một người đàn ông chu đáo, tỉ mỉ, chiều chuộng người yêu hết mực nên không biết bao cô gái phải đỏ mắt ghen tị với tôi.
Song, gia cảnh anh lại không tốt. Nếu phải so sánh thì nhà anh và nhà tôi đúng kiểu một trời một vực, bởi bố mẹ tôi có một công ty lớn, chi nhánh trải dài khắp cả nước còn anh xuất thân trong một gia đình đơn thân, mẹ là nông dân. Chính vì điểm này mà bố mẹ tôi phản đối gay gắt lắm. Phải mất mấy năm trời tôi mới thuyết phục được gia đình, họ hàng nhưng bố mẹ đưa ra yêu cầu anh phải ở rể thì mới cho cưới.
Anh đồng ý, nên sau khi cưới hai vợ chồng tôi về ở cùng với bố mẹ. Sống chung thời gian dài, bố mẹ ngày càng yêu quý chàng rể hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy chồng vẫn giữ kẽ, không được thoải mái cho lắm khi ở đây.
Tôi luôn cảm thấy chồng không được thoải mái lắm khi ở rể. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, chồng tôi đi công tác đột xuất. Thực ra, bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng mẹ chợt nhắc:
- Mẹ có thấy thằng Hùng đi công tác bao giờ đâu mà nay nó lại báo đi công tác đột xuất vậy? Vợ mang thai là thời điểm chồng dễ ra ngoài ngoại tình nhất đấy nhé. Hùng tốt, nhưng nhỡ đâu trong phút yếu lòng, thiếu thốn về khoản đấy nó lại trót dại mà làm điều có lỗi với con thì sao. Mẹ dặn không thừa đâu, con phải đặc biệt chú ý nó đấy nhé.
Nghe mẹ nói xong mà tôi giật mình, trong lòng có chút lo lắng. Đúng là từ khi yêu đến nay, tôi chưa bao giờ thấy Hùng đi công tác cả, tại sao bây giờ anh lại đi công tác đột xuất chứ? Đã vậy đi mấy ngày, với ai anh cũng không nói.
Đêm nằm suy nghĩ về những lời mẹ nói, tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được nên nhấc điện thoại lên gọi cho chồng. Lúc đó đã 12 giờ đêm rồi, nhưng nếu không gọi thì chắc tôi bứt rứt, thức đến sáng mai quá.
Gọi hai cuộc chồng mới nghe máy, đã vậy từ đầu giây bên kia tôi còn nghe tiếng một người phụ nữ càu nhàu: “Nửa đêm nửa hôm rồi ai còn gọi điện vậy? Không cho người khác ngủ à?” khiến tôi thảng thốt.
Tôi nghe rõ mồn một nhưng hỏi chồng, anh lại chối bay chối biến bảo tôi nghe nhầm. Mãi tới khi tôi bù lu bù loa, khóc lóc om sòm lên thì chồng mới khai thật.
Mãi tới khi tôi khóc lóc om sòm anh mới khai ra sự thật. (Ảnh minh họa)
- Chuyện không phải như em nghĩ đâu, em đừng khóc, đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến đứa con trong bụng. Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không? Thực ra anh không đi công tác mà về quê thăm mẹ. Mẹ bị ốm nặng phải nằm viện. Tiếng người phụ nữ em vừa nghe được là của một chị ở giường bên cạnh đi chăm mẹ ốm.
Mẹ một thân một mình, anh vốn đưa mẹ lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng vợ chồng mình ở chung với bố mẹ em, việc này không tiện cho lắm. Anh biết em là người con dâu có hiếu, sợ em biết mẹ ốm sẽ đòi về chăm mẹ, nhưng em lại đang bụng mang dạ chửa quả thật không tiện. Anh không muốn em bị mệt hay lo lắng, nên đành nói dối là đi công tác.
Cúp máy xong, tôi bật khóc nức nở vì cảm thấy xấu hổ với mẹ chồng và thương chồng. Anh nói tôi là người con dâu có hiếu nhưng ngẫm lại tôi chưa làm được gì cho mẹ chồng cả, nếu không thì tại sao mẹ ốm tôi lại không phát giác ra chứ.
Sau đó tôi chuyển cho chồng 50 triệu để anh lo viện phí cho mẹ chồng cũng như để anh bồi bổ cho bản thân, bởi lẽ tiền lương mỗi tháng anh đều đưa hết cho tôi thì dù có quỹ đen cũng được mấy đồng chứ. Ngay ngày hôm sau, tôi thưa chuyện với bố mẹ chuyển ra ở riêng, đón mẹ chồng lên ở cùng và may thay được bố mẹ đồng ý.
Trước bố mẹ ép anh về ở rể là vì sợ tôi chịu thiệt thòi, anh không đối xử tốt với tôi. Nhưng sau 2 năm sống chung, chắc bố mẹ cũng yên tâm về anh nên mới đồng ý cho chúng tôi ra riêng để làm tròn đạo hiếu với mẹ chồng.