Chồng tôi là một người ham công tiếc việc, thường xuyên vắng nhà với những chuyến công tác liên miên. Anh ấy không có nhiều thời gian dành cho vợ, nghĩ rằng chỉ cần hàng tháng đưa cho vợ tiền chi tiêu dư dả nghĩa là hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm rồi.
Thế nhưng điều mà phụ nữ cần đâu chỉ là tiền bạc. Chị em phụ nữ có lẽ cũng hiểu, chúng ta cần sự yêu thương chăm sóc và quan tâm ấm áp, lãng mạn trong cuộc sống hàng ngày. Chứ không phải là dư dả về vật chất nhưng đời sống tinh thần ăn thì nhạt nhẽo và tình cảm vợ chồng nguội lạnh.
Quá cô đơn nên tôi đã ngã vào vòng tay của một gã trai trẻ bảnh bao, khéo miệng, biết chiều chuộng phụ nữ. Tôi chỉ nghĩ vui chơi qua đường với gã ta những lúc không có chồng bên cạnh cho đỡ buồn chán chứ tôi chẳng bao giờ có ý định bỏ chồng cả. Sang năm tôi và anh còn có dự định sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi nữa cơ mà.
Chồng tôi là một người ham công tiếc việc, thường xuyên vắng nhà với những chuyến công tác liên miên. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác 10 ngày. Đấy, anh ấy cứ bỏ cô vợ trẻ mơn mởn và son rỗi của mình ở nhà một mình mà chẳng thèm đoái hoài, ngó ngàng tới. Trách móc thì anh ấy bảo anh ấy cố gắng cày cuốc để có nền tảng vững chắc mai sau lo cho con cái. Nhưng chưa đợi được đến mai sau thì hiện tại này tôi đã không thể chịu đựng nổi rồi.
Biết chồng vắng nhà dài ngày, tôi đã dẫn người tình về. Hôm đầu tiên, sau khi vui vẻ xong tôi liền đi tắm. Tắm xong mới phát hiện mình quên không cầm khăn tắm theo.
“Gớm nữa lại còn xấu hổ không mở hẳn cửa ra nhìn! Có phải anh chưa bao giờ nhìn thấy em không mặc gì đâu”, tôi nhìn cánh cửa chỉ hé ra một khoảng nhỏ đủ để lọt chiếc khăn tắm rồi cười khanh khách trêu người tình.
Thế nhưng gã người tình dẻo miệng của tôi hôm nay lại im lặng đến lạ. Trước lời trêu đùa của tôi, anh ta cũng không hề đáp lại mảy may. Tôi đang định mở toang cửa nhà tắm ra nhìn xem anh ta bị làm sao mà bỗng dưng câm như hến. Rõ ràng lúc nãy trên giường còn ngọt nhạt khen tôi hết lời cơ mà. Song khi tôi còn chưa kịp mở cửa ra thì tầm mắt tôi phải dừng lại ở bàn tay đang cầm chiếc khăn mặt thò vào đưa cho tôi.
Do khuất cánh cửa nên tôi không nhìn rõ chủ nhân của bàn tay ấy. Thế nhưng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của bàn tay đó chắc chắn không phải là của gã người tình mà tôi dẫn về! Chiếc nhẫn cưới ấy tôi còn xa lạ gì nữa, chính là cùng cặp với chiếc nhẫn cưới đang nằm trên tay tôi! Bàn tay thò vào đưa khăn tắm cho tôi chính là bàn tay của chồng!
Tôi bủn rủn cả chân tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá sợ hãi. Tại sao chồng tôi lại về đúng lúc này? Lẽ nào anh ấy đã nghi ngờ từ trước và rắp tâm theo dõi? Sự im lặng của chồng càng khiến tôi kinh hãi. Thậm chí anh ấy còn bình tĩnh đến mức đưa khăn tắm cho tôi!
Tôi sụp xuống chân anh khóc lóc cầu xin nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Ảnh minh họa
Khi cánh cửa mở ra, không còn nghi ngờ gì nữa người đứng bên ngoài chính là chồng tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và ráo hoảnh khiến tôi sởn gai ốc. Anh bảo tôi mặc đồ tử tế rồi ra ngồi nói chuyện. Sự bình tĩnh thản nhiên của anh càng khiến tôi khiếp hãi. Thà anh chửi mắng thậm chí đánh đập tôi cũng được, còn hơn là lạnh lùng và bình tĩnh đến mức ấy.
Trên mặt bàn anh đã đặt sẵn lá đơn ly hôn. Anh bảo gã người tình kia anh đã nhẹ nhàng mời về, nếu tôi muốn liên lạc với gã ta thì ký đơn xong tôi sẽ được tự do muốn làm gì thì làm.
Tôi sụp xuống chân anh khóc lóc cầu xin nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ qua lỗi lầm này cho tôi. Giờ phút ấy tôi đã hối hận lắm rồi, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này thì tôi sẽ sống thật an phận ở nhà chờ chồng về. Chỉ có điều thời gian đâu thể quay ngược trở lại để tôi sửa chữa sai lầm của mình. Tôi đã mất anh thật rồi, mất đi một người chồng tốt chỉ vì không biết trân trọng những gì mình có.