Hôm qua, buổi tối đi làm về muộn, chồng tôi đưa cho vợ 50 triệu bảo đó là tiền dành riêng để biếu ông bà ngoại năm nay.
“Mấy tháng trước về ăn giỗ, anh phát hiện khu bếp của ông bà đã cũ nát lắm rồi, cứ trời mưa là dột đấy. Em đưa số tiền này cho ông bà để sang năm sửa lại cái bếp cho đỡ khổ em ạ. Năm nay anh được thưởng có từng này, nếu không thì cũng đưa thêm để ông bà sắm vài vật dụng mới trong nhà”.
Nghe chồng nói xong mà tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt cảm động. Hiện tại tôi đang ở nhà trông con, chỉ có mình chồng đi làm, tháng nào anh cũng chỉ giữ lại vài đồng chi tiêu cá nhân, còn lại đưa hết cho vợ tiêu pha trong nhà, còn đâu để dành tiết kiệm. Nhưng chúng tôi đang nuôi con nhỏ, con thì hay ốm đau, nhiều khoản cần chi tiêu nên cả năm vừa rồi chúng tôi chẳng để dành được ít nào.
Nghe chồng nói xong mà tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt cảm động. (Ảnh minh họa)
Hai tháng nay chồng tôi đi sớm về khuya, anh bảo cố gắng tăng ca làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết. Nhận được khoản tiền thưởng, anh chỉ biếu bố mẹ chồng chồng 5 triệu để ông bà sắm Tết mà thôi, còn 50 triệu thì dành riêng cho bố mẹ vợ.
“Bên nào cần hơn thì biếu nhiều hơn chứ đâu nhất thiết phải công bằng. Bố mẹ anh không khó khăn, nhà cửa cũng không phải sửa sang, sắm mới gì thì biếu vài triệu để ông bà mua đồ ăn thức uống mấy ngày Tết”.
Chồng nói thế, tôi chỉ biết gật đầu chứ nào dám trách móc kêu ca gì. Anh suy nghĩ chu toàn, yêu vợ thương con và đối xử với bố mẹ hai bên không chút phân biệt, có người chồng như vậy tôi cũng không mong ước gì hơn.
Hôm qua tôi rủ một người bạn đi sắm Tết, mua ít đồ ăn thức uống và quà cáp để biếu bố mẹ hai bên và cô bác họ hàng nội ngoại. Chồng tôi bảo tối anh lại phải tăng ca, có lẽ 10 giờ mới về nhà nên tôi cứ ăn cơm trước đừng đợi. Biết anh không về, tôi thoải mái mua sắm, không cần để ý đến thời gian. Lúc từ siêu thị bước ra cũng đã là khoảng gần 9 giờ tối.
Hai đứa xách lỉnh kỉnh đủ thứ, đang dắt xe từ bãi đậu xe của siêu thị ra lề đường, định đi về thì tôi chợt ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường. Để rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mà tôi lặng người. Đó chính là chồng tôi. Dù anh mặc bộ đồ khác lạ, đội mũ bảo hiểm nhưng là người đàn ông đầu gối tay ấp sao tôi có thể không nhận ra anh.
Chồng tôi khoác trên mình bộ đồng phục của một hãng giao hàng, anh ấy đang đi làm shipper thêm buổi tối. Sự thật là vậy chứ không phải tăng ca gì cả. Tôi đang nghĩ chồng còn ở văn phòng sạch sẽ, sáng ánh đèn làm thêm việc thì anh lại rong ruổi giữa trời mưa phùn lất phất, trong cái lạnh của mùa đông để đi giao từng gói hàng cho khách kiếm thêm thu nhập. Nhìn cảnh tượng đó mà nước mắt tôi cứ chảy dài.
Cảm ơn duyên phận đã cho tôi một người đàn ông như anh. (Ảnh minh họa)
Một mình chồng đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà nhưng chưa bao giờ anh kêu ca vất vả hay hạch sách, chỉ trích vợ ăn bám. Dù tôi chỉ ở nhà trông con song bây giờ anh vẫn còn nghĩ mọi cách để kiếm tiền biếu bố mẹ vợ cho ông bà sửa nhà.
Tôi không tiến lên gọi anh nhưng dáng hình anh vất vả lam lũ vì vợ con đã khắc sâu trong tâm trí. Khi về nhà, tôi mới nhẹ nhàng kể cho chồng nghe rằng mình đã chứng kiến tất cả. Lúc ấy anh thú nhận thực ra bây giờ công việc gặp khó khăn do dịch bệnh, thu nhập của anh giảm sút. Gần Tết chẳng hề có tăng ca cũng không được thưởng, do vậy anh mới làm thêm shipper sau giờ tan tầm.
Nghe anh kể, tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy chồng bật khóc nức nở. Cảm ơn duyên phận đã cho tôi một người đàn ông như anh. Tôi cũng sẽ cố gắng chăm sóc con và gia đình thật tốt, ít nữa gửi con đi trẻ rồi cùng anh gánh vác gia đình.