Tôi và chồng cùng quê, anh hơn tôi vài tuổi và đều lên thành phố lập nghiệp. Hai đứa gặp nhau trong buổi họp hội đồng hương. Trình độ học vấn của tôi thấp nên chỉ có thể làm công nhân với đồng lương ba cọc ba đồng. Còn anh tốt nghiệp đại học với công việc và mức lương tốt.
Gặp gỡ nhau nửa năm, tôi đồng ý làm bạn gái anh và cuối năm đó cả hai dẫn nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ hai bên đều rất vui và thúc giục chuyện cưới xin vì cả hai đều 26-27 tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ dại gì nữa. Vậy là sang năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới luôn.
Vì chưa có tiền mua nhà nên sau cưới hai vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê. Tuy cuộc sống không mấy dư dả nhưng luôn ngập tràn niềm vui, vợ chồng đỡ đần nhau trong mọi việc.
Do chưa có nhà nên vợ chồng tôi không sinh con vội, tính đợi 1-2 năm nữa khi mua được nhà rỗi hẵng sinh con. Bố mẹ hai bên tuy sốt ruột nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hai vợ chồng.
Thế nhưng khi vợ chồng gom góp được 700 triệu, bố mẹ hai bên cũng nói sẽ góp thêm một khoản cho hai đứa mua đứt căn chung cư, đỡ phải chịu áp lực trả nợ thì ông xã tôi lại bị tai nạn ô tô.
Nhận được tin chồng bị tai nạn nhập viện tôi lo lắng vội vàng chạy vào bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đang đi làm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty anh. Người gọi điện cho tôi nói, chồng tôi và một đồng nghiệp nữa gặp tai nạn ô tô trên đường đi công tác, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Nghe tin dữ, tôi vội vã đến bệnh viện ngay. Khi đến nơi, anh đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
Bác sĩ nói, tình trạng của anh rất nghiêm trọng, may giữ được mạng sống nhưng… cả đời này anh chỉ có thể nằm một chỗ. Nhận tin sét đánh này, tôi ngã quỵ ngay tại chỗ nhưng vẫn tự an ủi mình rằng rồi anh sẽ khỏe lại thôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hi vọng tôi cũng sẽ giúp anh đứng dậy.
Việc điều trị cho chồng rất tốn kém nên khoản tiền dành dụm để mua nhà chẳng mấy chốc mà bay sạch. Để duy trì cuộc sống, tôi đành đón mẹ chồng lên chăm chồng, còn tôi tiếp tục đi làm kiếm tiền.
Nhưng gần 2 năm sau, bệnh tình của chồng vẫn không có gì tiến triển, anh vẫn không thể rời khỏi giường, sinh hoạt thường ngày đều cần người giúp đỡ. Mẹ đến thăm thấy tôi ngày đi làm vất vả, đêm về chăm chồng thì xót lắm, khuyên tôi buông tay. Mẹ chồng cũng khuyên tôi ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới.
- Có lẽ cả đời nó cũng không đứng dậy được nữa. Con còn trẻ như vậy, hai đứa lại chưa có con, chưa có gì ràng buộc. Hai đứa ly hôn đi để con đi tìm hạnh phúc mới.
Nhiều lần mẹ chồng khuyên tôi ly hôn để tái hôn với người khác. (Ảnh minh họa)
Kiên trì lâu như vậy, tôi thực sự gần như mất hết niềm tin ban đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng chọn cách buông tay.
Đúng lúc đó tôi nhận được tin nhắn của chồng: "Em yêu, chúng ta ly hôn đi. Anh không thể làm gánh nặng của em suốt đời được. Em có thể tìm được một người đàn ông khác cho em hạnh phúc. Anh yêu em”.
Đọc xong tin nhắn, tôi bật khóc. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy bản thân thật tệ khi muốn vứt bỏ người chồng bị liệt. Những ký ức ngọt ngào năm xưa bỗng chốc ùa về.
Anh ấy yêu tôi nhiều đến thế, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu ngọt bùi cùng nhau, làm sao tôi có thể bỏ rơi anh ấy lúc khó khăn được? Tôi sẽ luôn ở bên chồng, cùng anh cố gắng. Có thể có người nói tôi ngốc, nhưng dù kết quả có ra sao tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận.