Với phụ nữ khi kết hôn, điều họ mong muốn nhất chính là người đàn ông họ chọn không gia trưởng, không bảo thủ và biết lắng nghe, quan tâm tới cảm xúc của vợ. Nếu chẳng may lấy phải người chồng vô tâm, ích kỷ, người vợ nào cũng sẽ cảm thấy bất hạnh, lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Câu chuyện của cô vợ lấy phải chồng ích kỉ
Kém may mắn khi kết hôn cùng người chồng thiếu tâm lý, mới đây một người vợ trẻ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.
Người vợ trẻ kể về rất nhiều sự vô tâm của chồng mình trong sinh hoạt hàng ngày khiến cô mệt mỏi.
Chuyện của cô như sau: "Thu nhập của chồng em cao hơn vợ, đổi lại đi tối ngày chẳng bao giờ quan tâm để ý tới việc nhà cửa. Em lương thấp hơn nhưng mọi việc lớn nhỏ từ chăm con tới đối nội đối ngoại phải cân hết, thế mà anh vẫn mở miệng là bảo em sướng hơn người vì sau cưới không phải lo kinh tế. Trong cuộc sống gia đình, chồng em đều cho mình quyền tự quyết. Vợ có ý kiến, anh sẽ mắng rằng đàn bà biết gì mà nhiều lời".
Bài chia sẻ của người vợ
Khi sức chịu đựng không còn, chỉ cần thêm 1 giọt nước cũng sẽ đủ làm tràn ly, mọi sự kìm nén bao trong bao lâu sẽ bộc phá khiến vợ chồng cãi vã.
"Hôm ấy trời nóng, em vẫn phải vừa ôm con vừa nấu cơm trong bếp. Hai mẹ con mồ hôi nhễ nhại, chồng thì vẫn nằm phòng khách bật điều hòa xem tivi, chẳng ngó ngàng để ý giúp vợ.
Hì hục hơn tiếng mới nấu xong bữa cơm, vừa ngồi vào mâm, chồng em húp thìa canh liền ném phịch vào bát, trợn mắt quát vợ nấu nướng kiểu gì mà canh mặn như kho. Lúc ấy em mới nhớ ra khi nấu em đãng trí cho 2 lần muối. Mải trông con, em không kịp thử nên không biết. Em nhẹ nhàng giải thích như vậy song chồng vẫn đỏ mặt hất tung bát canh ra sân, chỉ thẳng tay vào mặt vợ lớn giọng bảo em ăn hại, có nấu bữa cơm cũng không nên hồn. Thậm chí anh còn nói em là loại vợ không ra gì, không cẩn thận sẽ tống trả về ngoại".
"Giọt nước làm tràn ly", màn vùng lên bất ngờ của vợ khiến anh chồng đứng hình
Những lời đay nghiến, thách thức của người chồng khiến mọi sự nhẫn nhịn của cô vợ trẻ bị đẩy lên đỉnh điểm giống như giọt nước làm tràn ly. Cô bất ngờ bưng cả mâm cơm hất theo bát canh đã vỡ tan tành trước cửa, đanh giọng nói lại: "Anh thích đập thì để tôi đập cùng. Anh trách tôi không nấu nổi cho chồng bữa cơm mà sao không tự hỏi bản thân mình xem đã làm được điều cốt yếu cơ bản nhất của một người chồng đối với vợ mình chưa? Muốn cơm ngon, canh dẻo sao anh không tự vào bếp, ít nhất là cùng tôi nhặt rau hoặc bế con cho vợ. Đằng này anh ngồi chơi đợi tôi phục vụ, thử hỏi trong mắt anh, tôi là vợ hay giống giúp việc của anh hơn?
Từ hôm nay, anh thích ăn thì tự vào bếp mà nấu, tôi không phục vụ anh nữa. Lương anh cao hơn nhưng tôi chưa hề phải sống dựa vào tiền của anh. Tôi cũng nói rõ, nếu anh muốn đập phá cái nhà này, tôi sẵn lòng đập cùng. Nhà là tài sản chung, không lý do gì anh phá được còn tôi thì không'.
Hôm ấy em bực, có bao nhiêu ấm ức trong lòng xả ra bằng hết. Chồng em lần đầu tiên thấy vợ phản ứng gay gắt thế cứ ngồi im thin thít. Từ hôm sau, đúng như những gì đã tuyên bố, em không nấu nướng, tới bữa gọi cơm hộp về ăn. Sau anh ấy phải xuống nước nhận sai em mới thôi".
Phụ nữ vốn giỏi nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng của họ không phải không có giới hạn. Dù bản thân phụ nữ luôn chấp nhận hi sinh phần hơn song nếu không được chồng trân trọng, ghi nhận công lao thì dù có yêu thương tới mấy cũng sẽ có lúc họ mệt mỏi mà vùng lên giống như phản ứng của người vợ trong câu chuyện trên chẳng hạn.