Ngày nay, không ít người đàn ông thích lấy vợ nhỏ tuổi mà ngay cả phụ nữ cũng không ngại cưới chồng ít tuổi hơn mình. Tuy nhiên, chuyện tình của người phụ nữ với người chồng kém tuổi thường chịu nhiều búa rìu dư luận hơn cả.
Họ thường bị gắn mác là “phi công lái máy bay”, lấy vợ già hơn chỉ vì tiền,… Nhưng lấy chồng ít hơn tới 10 tuổi, liệu người phụ nữ đó có thực sự hạnh phúc sau khi kết hôn?
Thực ra, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có người hạnh phúc, có người hối hận. Dưới đây là tâm sự của 3 người phụ nữ khi lấy chồng kém mình hơn 10 tuổi.
Chị Triệu (36 tuổi), lấy chồng kém 8 tuổi
Hồi học đại học tôi cũng từng yêu, nhưng sau thấy mối quan hệ đó ảnh hưởng đến việc học và công việc, cộng thêm bạn trai không có chí cầu tiến nên mối tình đầu của tôi mới kéo dài nửa năm đã kết thúc. Vì tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường đại học danh tiếng lại chịu khó đi làm thêm từ hồi sinh viên, tích lũy được không ít kinh nghiệm, nên vừa tốt nghiệp tôi đã được một tập đoàn lớn mời về làm việc.
Sau 2 năm làm việc tại đó, tôi nghỉ việc và thành lập công ty riêng. Hiện tại tôi cũng được coi như thành công trong sự nghiệp, có nhà, có xe, cuộc sống đủ đầy không có gì phải lo lắng.
Chồng tôi kém tôi 8 tuổi, là nhân viên của công ty tôi. Lúc đầu, mối quan hệ của chúng tôi bị gia đình 2 bên phản đối, dù sao tuổi tác của chúng tôi cũng chênh lệch quá lớn mà. Nhưng rồi chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau.
Khả năng kiếm tiền của ông xã không bằng tôi, nhưng anh ấy là người rất hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tôi thường xuyên bận công việc, phải ra ngoài giao thiệp nhiều, việc trong nhà không chu toàn được nhưng anh cũng chẳng trách móc gì tôi. Thậm chí, khi tôi đi làm về mệt, anh còn massage cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Chị Trần (32 tuổi), lấy chồng kém 10 tuổi
Tôi và chồng quen nhau qua một buổi hẹn hò giấu mặt. Anh kém tôi 10 tuổi, quê ở nông thôn, học hết cấp 3 đã đi làm, bươn chải ngoài xã hội. Vì vậy, khi mới ngoài 20 tuổi, anh đã bị bố mẹ giục đi hẹn hò, xem mắt suốt ngày. Thế là chúng tôi quen nhau.
Anh ấy trông rất đẹp trai. Mặc dù tôi nhiều tuổi hơn anh, nhưng tôi thường xuyên tập thể dục, giữ gìn nhan sắc của mình nên tôi chỉ trông già hơn anh khoảng 2-3 tuổi. Qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng có thể nói, tôi chọn lấy anh vì ngoại hình của anh, chứ không thực sự yêu anh.
Và có lẽ, đó là quyết định sai lầm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Năm ngoái, dịch Covid-19 hoành hành khiến chúng tôi phải nghỉ làm, suốt ngày ở trong nhà vì giãn cách xã hội. Trong thời gian đó, tôi mới phát hiện ra chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau, từ thói quen ăn uống, sinh hoạt.
Ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, từ miếng ăn đến giấc ngủ, cách chi tiêu tiền bạc,… Cuộc sống như vậy không khác gì tù ngục, nên khi hết dịch chúng tôi đã ly hôn để giải thoát cho nhau.
Chị Từ (50 tuổi), lấy chồng kém 15 tuổi
Sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi tự kinh doanh, tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn gì. Lúc đó, tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện tại thật thoải mái và tôi sẽ không kết hôn một lần nào nữa, bởi tôi đã quá sợ những trận đòn của chồng mỗi khi anh ta say rượu rồi.
Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, tôi không thể trốn thoát được. Hôm đó, trên đường lái xe tới công ty, tôi đã tông trúng một người đàn ông và người đó sau này chính là người chồng thứ 2 của tôi.
Bước xuống xe và nhìn thấy cánh tay bê bết máu của anh, tôi đã bị dọa sợ. Sau đó, tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra, anh bị chẩn đoán gãy tay phải và cần được điều trị gấp. Tôi vội vàng đi làm thủ tục cho anh nhập viện.
Do anh chỉ có một mình ở đât nên tôi đành phải lui ra lui vào bệnh viện để chăm sóc anh. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi và anh đã nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng.
Cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất tốt, ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Có anh giúp đỡ, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải gồng mình gánh vác mọi chuyện một mình như trước nữa.
Thế nhưng, anh còn trẻ, anh muốn có một đứa con với tôi. Tuy nhiên, tôi đã 50 tuổi rồi, tôi không dám mạo hiểm để sinh con ở độ tuổi này nữa. Gần đây, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói về chuyện này, tôi không biết phải làm thế nào cho ổn nữa.