Tôi là người Hà Tĩnh, lấy chồng Hà Nội. Chúng tôi cưới nhau năm 2015, hiện tại đã có 2 đứa con.
Bố mẹ chồng tôi có hai người con: một gái, một trai. Chị chồng tôi lấy chồng Thái Bình, năm nào cũng về quê nội ăn Tết đến sáng mùng 2 mới ra Hà Nội đón Tết ngoại. Dù chỉ có một mình chồng tôi là con trai nhưng ông bà vẫn rất thoải mái khi chúng tôi đề xuất ra ở riêng. Vợ chồng tôi mua một căn nhà nhỏ, cách ông bà nội chừng 1 cây số, vẫn thường xuyên đi lại giữa hai nhà.
Tôi thất vọng khi chồng không chịu về ngoại ăn Tết (ảnh minh họa)
9 năm làm dâu, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng khá tốt. Tuy không tránh được những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng nhìn chung, đôi bên cùng biết lựa nhau. Bố mẹ chồng vẫn thường tự hào với bạn bè, chưa bao giờ để xảy ra xích mích lớn với con dâu. Và tôi cũng vậy.
Vì lấy chồng xa, nhà bố mẹ chồng neo người nên 9 năm qua, tôi mới chỉ về ngoại ăn Tết được 2 lần. Trong 2 lần đó thì có một lần chồng tôi vắng mặt vì lý do sức khỏe. Thật ra, chồng tôi chỉ hắt hơi sổ mũi bình thường chứ không bệnh tật nặng nề gì, có điều, thấy anh không nhiệt tình, tôi cũng không nài ép.
Tính từ lần gất nhất về ngoại đón Tết đến giờ cũng đã 4 năm. 4 năm qua, tôi hết bận con nhỏ đến bận việc nhà chồng nên lỡ hẹn Tết quê ngoại. Bố mẹ tôi có hai cô con gái, cả hai đều lấy chồng xa. May thay, vợ chồng em gái tôi năm nào cũng về ăn Tết cùng bố mẹ.
Năm nay, nhà chồng em gái có việc nên mùng 4 Tết mới được về ngoại. Thương bố mẹ, con cũng đã lớn nên tôi đề xuất với chồng về ngoại ăn Tết từ ngày 29 đến mùng 3. Tôi tưởng, chồng sẽ thấu hiểu tâm tư của vợ mà đồng ý, nào ngờ, anh ngúng nguẩy viện đủ lý do để từ chối.
Ban đầu, anh bảo ngại đường xa, sau đó lại nói thương bố mẹ ở Hà Nội ăn Tết trong cô đơn, cuối cùng lại bảo không muốn về ngoại vì không biết uống rượu. Tôi nói: “Anh không uống thì không ai ép, không phải lăn tăn”. Chồng tôi đến cuối cùng vẫn từ chối theo tôi về quê ngoại. Anh còn đưa ra phương án chia đôi hai đứa con, đứa nhỏ theo tôi về Hà Tĩnh, đứa lớn ở lại Hà Nội ăn Tết cùng anh. Tôi không còn gì để nói với người chồng vô tâm như vậy.
Khi xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại đón Tết, tôi cũng trình bày luôn lý do chồng không về cùng. Tưởng bố mẹ chồng tôi chỉ "nhắm mắt làm ngơ", không ngờ ông bà nổi giận đùng đùng, mắng chồng tôi là người ích kỷ, lấy vợ chỉ biết đến vợ mà không quan tâm nhà vợ.
Mẹ chồng tôi nói: “Vợ anh bao năm phục vụ Tết cho nhà anh, 4 năm ròng mới rủ anh về ngoại đón Tết mà anh từ chối. Anh còn muốn chia cách 2 đứa trẻ. Anh làm chồng, làm rể thế à?”.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi xúc động rơi nước mắt, còn chồng tôi không dám cãi một lời. Riêng bố chồng không chỉ ủng hộ mà còn cho tôi tiền vé và mua sắm để con về ngoại ăn Tết.
Sự bao dung, độ lượng của bố mẹ chồng khiến tôi trân trọng. Có sự thấu hiểu của họ, chồng tôi dù đồng ý về ngoại ăn Tết hay không cũng không còn quan trọng nữa.