Tôi từng là một cô gái yêu đời, tươi tắn, tràn ngập hy vọng vào tương lai, thế nhưng mọi thứ đã chấm dứt vào cái ngày tôi học cấp 3. Tôi mất đi một bên chân do tai nạn giao thông, muốn đi lại phải nhờ đến chiếc nạng. Tinh thần và ngoại hình của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau này tôi cố gắng lấy được tấm bằng đại học rồi có một công việc thiết kế ở nhà. Kế sinh nhai không cần lo lắng nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ về tình yêu và hạnh phúc gia đình. Người đàn ông nào nhìn thấy đôi chân tật nguyền của tôi, họ cũng muốn tránh xa. Có những kẻ ham lợi, muốn đến với tôi vì tiền bạc vật chất, tôi không muốn gắn bó đời mình với loại người như vậy. (Gia đình tôi khá có điều kiện kinh tế).
Kế sinh nhai không cần lo lắng nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ về tình yêu và hạnh phúc gia đình. (Ảnh minh họa)
Bố tôi mất rồi, mẹ tôi rất thương con gái, chuyện trăm năm của tôi trở thành nỗi đau đáu trong trái tim bà. Một ngày trở về nhà mẹ tôi vui mừng bảo bà đã tìm cho tôi một đối tượng rất tốt. Anh là người đàn ông chăm chỉ làm ăn, có lối sống chuẩn mực, tư cách đạo đức tốt.
Tuy nhiên gia đình anh đang gặp biến cố. Bố anh làm ăn thua lỗ, gánh một khoản nợ lớn. Cùng lúc đó mẹ anh lại phát hiện bị ung thư, bản thân anh là con trai một, trên anh có chị gái đã lập gia đình. Một mình anh không thể cáng đáng được mọi chuyện, điều cần kíp bây giờ là trả khoản nợ cho bố anh để phía vay nặng lãi không làm phiền đến gia đình anh nữa. Đấy cũng là lý do anh chấp nhận cuộc mai mối với tôi.
Rồi chúng tôi gặp nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Mẹ tôi cho con rể 1 tỷ đồng để giải quyết chuyện gia đình, tất nhiên đi kèm với lời hứa anh phải đối xử tốt với tôi suốt đời. Anh trịnh trọng đồng ý.
Ngoài việc giữa chúng tôi không có tình yêu thì tôi không chê anh được ở điểm nào. Tôi nghĩ thôi thì cứ kết hôn kiếm 1, 2 đứa con, sau này có gì thì ly hôn làm mẹ đơn thân cũng được. Với tâm thế nhẹ nhàng ấy bước vào hôn nhân, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp.
5 năm sau mẹ tôi mất, khi bà mất được nửa năm, thấy chồng vẫn cư xử rất tử tế với vợ con, mới đây tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh:
- Khi trước quả thực anh đã hứa với mẹ em rằng sẽ chung thủy với em cả đời. Giờ bà mất rồi, anh có thể không cần thực hiện nữa. Nếu dùng 1 tỷ để trói chân anh cả đời thì rẻ quá, em không muốn gượng ép bất cứ điều gì. 5 năm qua với em đã đủ rồi, em đã có 2 đứa con bầu bạn, mình ly hôn đi. Anh hãy đi tìm hạnh phúc của anh, cưới người phụ nữ mà anh yêu.
Sau khi anh giải quyết xong biến cố gia đình, mẹ chồng tôi được chữa bệnh và bà vẫn sống khỏe mạnh cho đến nay, chồng tôi cũng dần đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Hiện tại tôi so với anh ấy thật sự không xứng. Tôi nghĩ lời hứa năm xưa là mẹ tôi bắt chẹt anh ấy thôi, chứ 1 tỷ đồng làm sao có thể mua được sự tử tế của người đàn ông cả đời. Sợ anh ấy thấy khó xử nên tôi mới chủ động đưa ra đề nghị ly hôn.
Nằm trọn trong vòng tay chồng mà tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ câu trả lời của anh lại khiến tôi phải sững sờ:
- Quả thật ban đầu anh cưới em vì 1 tỷ đó nhưng anh chưa bao giờ ghét bỏ khiếm khuyết của em. Và càng chung sống với em thì anh càng thấy trân trọng em hơn. Em là người phụ nữ thông minh, độc lập, lạc quan và lương thiện. Lúc này anh muốn ở cạnh em không phải vì lời hứa với bà, mà vì chính bản thân em. Em có khiếm khuyết trên cơ thể nhưng em còn rất nhiều nhưng ưu điểm khác. Chưa nói chúng ta đã có 2 đứa con chung, em nỡ lòng để chúng không được hưởng sự trọn vẹn của gia đình hay sao? Đáng lẽ em phải tìm cách giữ anh lại chứ, nếu em còn nhắc đến chuyện ly hôn thì anh sẽ giận đấy…
Nằm trọn trong vòng tay chồng mà tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến thế và chẳng ngờ con người anh lại giàu tình nghĩa, sống chân thành tới vậy. Nếu là người khác họ đã vui mừng vì được giải phóng mà tìm kiếm những người phụ nữ khác xinh đẹp, lành lặn hơn tôi rồi.
Tôi thầm cảm ơn mẹ, người đã đưa tôi đến bên anh và cũng thầm cảm ơn duyên số đã run rủi cho tôi được nên duyên với người đàn ông tuyệt vời như thế.