"Cô có biết bây giờ thời buổi khó khăn, bao người còn không có đồng nào kia kìa. Tôi đưa cô 5 triệu mỗi tháng là tốt lắm rồi đấy. Các cô bây giờ mà đưa càng nhiều tiền càng chi tiêu quá tay, có ngày cả nhà chết đói" - Chồng nói như quát vào mặt tôi, mặc dù tôi chỉ thắc mắc vì sao chồng lương mấy chục triệu mà chỉ đều đặn mỗi tháng đưa cho vợ có 5 triệu đồng.
Kết hôn được 4 năm, chưa bao giờ tôi căng thẳng, mệt mỏi như thế này. Chồng tôi trước đây là người rất hào phóng, chịu khó làm ăn, nên tôi mới tin tưởng để đồng ý kết hôn. Những tưởng mấy năm đầu chồng nỗ lực để gia đình có được đầy đủ vật chất, nhưng bây giờ mọi thứ đã qua khó khăn, chồng lương cao thì tôi phải hưởng an nhàn, chi tiêu thoải mái. Nhưng không, chồng tôi ngày càng bộc lộ tính ki bo, ích kỷ trong chuyện tiền bạc.
Anh ấy không cần bận tâm trong nhà hết những thứ gì, tiền đưa cho vợ ít nhưng lúc nào cũng muốn ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng… Chồng còn giấu chuyện thu nhập, về sau tôi biết được, anh ấy cũng coi như không. Với anh ấy, tiền ai kiếm được người đó tiêu, mà chi tiêu trong gia đình phó mặc cho tôi. Cả tháng đưa vỏn vẹn 5 triệu đồng, trong khi lương rất cao lên đến mấy chục triệu đồng.
Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi về chuyện chặt chẽ của chồng. Nhất là mỗi lần đi về quê, tôi cứ như đứa trẻ ngửa tay xin tiền chồng trong sự bực bội, khó chịu của anh ấy. Từ lúc kết hôn đến nay, cả năm mới về nhà ngoại có một hôm, chồng vẫn không chịu chi tiền, khiến nhiều khi tôi phải vay mượn của đồng nghiệp để về quê rồi tính trả sau.
Chồng tiết lộ lý do mỗi tháng chỉ đưa 5 triệu khiến vợ choáng váng. Ảnh minh họa
Ngay cả chuyện đóng học cho con ở trường mầm non, chồng cũng coi như đó là trách nhiệm của vợ. Anh ấy thẳng thừng: "Vợ có lương thì cứ chi trả cho con, con mình chứ ai, đi đâu mà thiệt". Tôi mệt mỏi về sự chi li, tính toán của chồng, cảm giác mình không phải vợ mà là người giúp việc trong nhà mới phải. Giúp việc còn được trả lương, còn tôi thì kiếm được đồng nào là tiêu hết, còn thiếu đâu phải đi xin chồng.
Có những lúc tôi cũng vì con, vì gia đình nhỏ của mình mà tự an ủi, chồng làm như thế rốt cuộc cũng chỉ muốn tốt cho tương lai gia đình sau này. Nhưng đó chỉ là sự tự động viên mình, còn hàng ngày phải đối mặt với người chồng dứt khoát không chi gì thêm ngoài khoản 5 triệu đưa vào cuối mỗi tháng. Tôi căng mình làm tốt công việc của mình ở công ty để có tiền thưởng, làm thêm ca… cốt chỉ để không phải xin tiền chồng, đỡ phải rước bực vào thân.
Chồng keo kiệt, phó mặc mọi chuyện cho vợ, nhưng với người nhà anh ấy lại rất khác. Chồng hào phóng với bố mẹ đẻ của mình, anh chị và các cháu ruột của mình. Đó là tôi tận mắt chứng kiến, còn chồng lén mua quà, đưa tiền bao nhiêu thì tôi cũng không biết được. Chồng có hiếu với nhà mình cũng là điều nên làm, nhưng anh ấy bỏ mặc bên nhà vợ, bỏ mặc vợ con như vậy khiến tôi không tài nào hiểu nổi.
Quá bất bình trước việc làm của chồng, tôi cũng đành nói thẳng những suy nghĩ của mình. Những tưởng chồng vì thương vợ, thương con mà thay đổi. Nhưng tôi sốc nặng khi anh ấy cũng nói thẳng lại với vợ một câu: "Cô muốn ra sao thì ra, tôi không vung tiền cho cô để cô bòn rút về nhà ngoại, học thói ăn chơi đua đòi. Tôi là thế đấy, cô chịu được thì chịu, không thì ly hôn".
Tôi quá thất vọng về cả lời nói lẫn hành xử của chồng. Tôi phải làm gì để chồng san sẻ, yêu thương vợ con? Đã quá mệt mỏi, có lẽ tôi phải xem xét đến chuyện ly hôn!