Tôi và vợ kết hôn đến nay được 4 năm, có một đứa con trai đầu lòng. Cuộc sống không giàu sang gì nhưng cũng coi như yên ấm. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, thiết nghĩ như thế đã đủ mãn nguyện rồi.
Có điều vợ tôi lại không muốn mọi thứ yên ổn, bình lặng như vậy. Cô ấy thường phàn nàn chuyện chồng kiếm được ít tiền và không có chút thăng tiến nào. Vợ còn so sánh tôi với những người đàn ông tài giỏi khác khiến tôi vừa tự ti vừa tức giận. Nếu vợ đã chê bai tôi như thế, trước đây cô ấy chấp nhận cưới tôi làm gì?
Song tôi không phủ nhận một điều là cô ấy nói cũng đúng khi mà tôi ra trường từng ấy năm nhưng vẫn dậm chân ở 1 vị trí. Dù tôi cũng chăm chỉ, nỗ lực nhưng hình như thời cơ chưa đến và sếp cũng không mấy cất nhắc tôi. Mà thực ra có lẽ là do năng lực của tôi không đủ thì đúng hơn.
Có mấy lần vợ bảo tôi nếu chỗ làm đó không thể cho tôi không gian phát triển thì hãy tìm kiếm chân trời mới. Nhưng tôi không đồng tình. Thực lòng tôi chưa bao giờ nhận mình là người tài giỏi cả. Trước đây thời còn đi học tôi cũng không mấy nổi bật. Công ty hiện tại tôi thấy rất tốt, công việc đang ổn định, tôi sợ đến chỗ khác còn không bằng ở đây. Đến lúc ấy cái được chẳng bù cho cái mất, cuộc sống gia đình lại xáo trộn theo thì khổ.
Có điều vợ tôi lại không muốn mọi thứ yên ổn, bình lặng như vậy. Ảnh minh họa
Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi đi, cho đến khi tôi giật mình nhận ra dạo này sếp tự dưng quan tâm và có ý cất nhắc tôi hơn hẳn. Sếp ở đây là trưởng phòng của tôi, là một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, mới 35 tuổi nhưng đã làm nên nhiều thành tích khiến cánh nhân viên quèn chúng tôi ngưỡng mộ lắm.
Tôi lấy làm mừng rỡ, nghĩ bụng có lẽ cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến rồi. Sếp còn nhiều lần ám chỉ với tôi rằng nếu tôi làm tốt thì cái ghế phó phòng chắc chắn sẽ là của tôi. Về nhà kể với vợ, cô ấy mỉm cười chúc mừng tôi. Nhưng lúc ấy tôi lại không để ý đến nụ cười và ánh mắt cô ấy có phần kỳ lạ.
Nghĩ về tương lai tươi sáng, tôi hùng hục lao vào làm việc không kể ngày đêm. Vì quá bận rộn nên tôi cũng chẳng có tâm trí để ý xem vợ mình dạo này thay đổi gì, đi sớm về muộn ra sao.
Hôm đó tôi tan làm đúng giờ, không ở lại tăng ca như thường lệ. Nhưng đi gần về đến nhà rồi tôi mới nhớ ra mình để quên 1 tập tài liệu trong phòng. Đó là phần công việc tôi định mang về nhà tối nghiên cứu. Nghĩ nghĩ, tôi quyết định quay lại công ty lấy tài liệu đó.
Lúc tôi trở lại công ty thì mọi người đã về hết rồi. Nhưng đi qua phòng làm việc của sếp, tôi lại thấy vẫn còn ánh sáng từ bên trong hắt ra. Đáng nói tôi còn nghe được tiếng phụ nữ thì thầm, khúc khích cười và cả những âm thanh thở dốc, rên rỉ mờ ám từ trong phòng vẳng ra. Tôi sững sờ không nghĩ tới sếp lại mang phụ nữ về văn phòng để “mây mưa”.
Song nghĩ lại sếp còn độc thân, có bạn gái là chuyện bình thường. Hơn nữa giờ đã tan làm, chẳng còn nhân viên ở lại, sếp có làm gì cũng không thể coi là quá đáng được.
Nhưng đúng lúc tôi đi ngang qua thì nghe tiếng người phụ nữ ấy vang lên lẫn trong tiếng thở hổn hển. Tôi như bị điện giật, đứng khựng lại ngay tại chỗ. Tại sao đó lại là tiếng của vợ tôi?
“Anh có báo gì với em là không tăng ca đâu. Tại sao em lại biết?”, tôi gằn từng chữ hỏi vợ. Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi hèn nhát tới mức không dám lao lên đập cửa. Tôi chỉ biết trốn chạy, nấp trong 1 góc tối đợi vợ ra khỏi tòa nhà. Cả quãng đường tôi theo sau chiếc taxi chở cô ấy về nhà. Lúc thấy tôi xuất hiện ở cửa nhà sau mình có mất phút, vợ cười tươi hỏi tôi đã đi đâu, rõ ràng hôm nay không tăng ca cơ mà.
“Anh có báo gì với em là không tăng ca đâu. Tại sao em lại biết?”, tôi gằn từng chữ hỏi vợ. Cô ấy ngớ người, nhận ra mình đã nói hớ. Tôi cay đắng bồi thêm: “Vì em vừa ở công ty anh về đúng không? Đúng hơn là đi ra từ phòng sếp anh?”.
Chuyện chẳng còn gì chối cãi, vợ tôi đành nhận đã lén lút qua lại với sếp tôi được mấy tháng nay. Và sự thật là nhờ có cô ấy mà tôi mới được sếp để mắt tới. Còn hai người họ quen nhau chắc nhờ lần đi liên hoan công ty, sau đó lén lút sau lưng tôi cho đến nay.
Vợ tôi nói không muốn ly hôn, vì cô ấy thừa hiểu sếp tôi chỉ “gặp dịp thì chơi” mà thôi. Cô ấy còn trắng trợn bảo, thôi đã đâm lao rồi thì hãy theo lao, đợi khi nào tôi lên được chức phó phòng thì cô ấy sẽ chia tay sếp. Đằng nào sếp tôi cũng sắp chuyển về tổng công ty, sau đó tôi có thể yên tâm làm phó phòng mà chẳng ai hay biết gì cả.
Tôi giận quá hóa cười, không thể tin nổi vợ lại có suy nghĩ điên rồ như vậy. Cô ấy thực sự nghĩ cho tôi hay không đành lòng rời bỏ người tình bảnh bao, thành đạt kia? Tôi cũng không muốn bỏ vợ nhưng phải làm thế nào để dàn xếp cục diện rối hơn tơ vò này đây?