Sống với nhau 7 năm, có hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, xinh xắn và khỏe mạnh, đùng một cái chồng tôi than chán vợ đòi ly hôn.
Anh ta nói đã yêu người khác rồi, tôi vừa già vừa xấu, không còn hấp dẫn trong mắt anh ta nữa. Sau đó anh ta đuổi 3 mẹ con tôi ra khỏi nhà, chỉ dúi cho đúng 10 triệu đồng, để lấy tiền thuê chỗ ở và sống tạm thời gian đầu bên ngoài.
Trước đó tôi cũng đi làm có thu nhập nhưng không cao vì còn bận với hai đứa con nhỏ. Tôi gần như không có tiền tiết kiệm. Căn nhà là do anh ta mua từ trước đám cưới. Khi kết hôn anh ta ngỏ ý cho tôi đứng tên cùng nhưng vì sĩ diện và tự trọng nên tôi từ chối. Ai ngờ đâu tình yêu ấy đã thay đổi rồi, lúc trước còn cho tôi đứng tên, bây giờ thì đuổi thẳng cổ vợ con ra khỏi nhà.
Những năm chung sống, chồng tôi chỉ đưa tiền chi tiêu, còn lại anh ta giữ đầu tư làm ăn. Đến bây giờ ly hôn, anh ta bảo không có xu nào cả, tôi đừng học đòi chia chác.
Quá căm hận nên tôi lập tức ký đơn không do dự. Anh ta bảo sẽ chuyển tiền nuôi con đều đặn, hi vọng tôi sớm tìm được hạnh phúc mới. Đúng là nực cười! Không ngờ lòng dạ con người có thể thay đổi nhanh chóng tới vậy!
Quá căm hận nên tôi lập tức ký đơn không do dự. (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau ngày ly hôn, 3 mẹ con tôi dù khó khăn nhưng rồi cuộc sống cũng đi vào ổn định. May mắn là anh ta giữ lời hứa, hàng tháng vẫn chuyển tiền nuôi con dù không nhiều. Nói thật là với số tiền đó thì tôi cũng bớt được áp lực kinh tế.
Vì trong lòng còn uất hận nên tôi chẳng bao giờ đi qua khu vực nhà cũ của mình và chồng. Bố mẹ chồng tôi sống trong cùng thành phố, cùng với em trai chồng. Khi chúng tôi ly hôn, ông bà cũng không khuyên bảo con trai một lời. Vậy nên sau khi ra tòa, tôi tức giận thành ra cũng chẳng mấy khi về thăm họ.
Hôm vừa rồi tình cờ có việc đi ngang qua nhà bố mẹ chồng cũ. Khi gần tới nơi tôi mới sực nhớ ra, ban đầu tôi định rẽ hướng khác nhưng nghĩ lại thì việc gì phải trốn tránh. Tôi nên buông bỏ để cho lòng mình thanh thản. Hơn nữa chỉ đi qua đâu có vào chơi, sao tôi phải quá quan trọng vấn đề?
Chồng cũ tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn với mái đầu trọc lốc!
Tôi quá bất ngờ và tò mò nên đã rẽ vào hỏi thăm. Anh nhìn thấy tôi thì lập tức lẩn trốn. Nhưng đang ngồi xe lăn, làm sao anh có thể trốn được. Vừa hay mẹ chồng bước ra, bà vừa nhìn thấy tôi thì đã rơi nước mắt.
Lúc ấy tôi mới biết thời điểm chồng đề nghị ly hôn là anh vừa đi khám và phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn muộn, chẳng thể cứu chữa được nữa. Nhưng anh không muốn tôi phải đau khổ dằn vặt về anh. Do đó mới có màn ly hôn tuyệt tình và bội bạc kia.
Tôi ôm chặt lấy anh khóc hết nước mắt. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, anh định giấu giếm cả bố mẹ nhưng tình cờ mẹ chồng đến chơi nhìn thấy bệnh án đã phát hiện ra. Anh không chữa trị vì chẳng muốn tốn tiền vô ích. Nhưng bố mẹ chồng thuyết phục rất nhiều, anh đành đồng ý. Mái đầu rụng hết tóc cũng là do anh tiến hành hóa trị. Vì sức khỏe đợt này yếu quá nên anh mới ngồi xe lăn hóng gió.
Anh không cho bố mẹ nói với tôi sự thật. Anh dự định khi bản thân không còn nữa thì sẽ nhờ bố mẹ nói dối rằng anh bị tai nạn. Nhà cửa và tài khoản tiết kiệm, anh vẫn để đấy cho mẹ con tôi. Tạm thời cứ để tôi vất vả một chút nhưng sẽ che giấu được bí mật của anh.
Tôi ôm chặt lấy anh khóc hết nước mắt. Thương anh mà cũng cũng cảm kích vô ngần về tình yêu bao la tha thiết anh dành cho vợ con. Tại sao anh có thể ngốc nghếch như thế? Dù chỉ còn vài ngày thì tôi cũng muốn được bên cạnh anh không rời.
Ngay sau đó tôi đưa con trở về nhà cũ, đồng thời đón chồng về chăm sóc. Chúng tôi sẽ bên nhau cho đến hơi thở cuối cùng. Và sau này cho dù không còn anh bên cạnh, tôi cũng sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ chồng và nuôi nấng các con khôn lớn. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời này tôi cũng thật may mắn và hạnh phúc khi có anh bên cạnh...