Cho tới bây giờ tôi vẫn còn ngỡ mình vừa nằm mơ thấy ác mộng mọi người ạ. Chuyện của tôi kể ra chắc hẳn ai cũng phải thốt lên “chuyện thật như đùa” cho mà xem!
Tôi và Tuấn yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Nói về chuyện quá khứ của anh, thực sự tôi không để bụng. Bởi ai cũng có quá khứ, tôi đồng thời chẳng phải ngoại lệ. Biết anh từng có 5 năm yêu đương, nghĩa tình với người cũ nhưng tôi không hề ghen. Tôi mới là hiện tại và tương lai của anh, cô ấy đã là quá khứ rồi.
Tôi và Tuấn yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Thế mà chính cái quá khứ ấy lại có thể sống dậy và cướp mất người đàn ông của tôi theo một cách vô cùng tréo ngoe. Đúng thời điểm tôi và Tuấn đang chuẩn bị cho đám cưới thì anh nhận được tin Thùy - người cũ của anh đang bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Tuấn đến thăm Thùy, sau đó cả tuần tiếp theo anh không gặp tôi. Anh bảo anh muốn chăm sóc cho Thùy trong những ngày cuối cùng này. Trong lòng tôi hơi chua xót nhưng vẫn đồng ý, thật lòng tôi cũng không ghen mà chỉ có chút buồn mà thôi. Thử hỏi trên đời này mấy người vui vẻ, thoải mái được khi chồng sắp cưới của mình kề cận bên cạnh người phụ nữ khác, dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa?
Tôi cũng có đến thăm Thùy với tư cách một người bạn. Nhưng tôi phát hiện ra ánh mắt Thùy nhìn Tuấn không hề vô tư mà vẫn chan chứa tình cảm. Nghe nói sau khi chia tay Tuấn cô ấy vẫn chưa yêu ai.
Tôi nghe mà chết đứng, nhất là khi nhìn thái độ của Tuấn hiển thị rõ câu trả lời rằng anh đồng ý.
Tuấn bảo anh nợ Thùy. Trước đây khi còn bên nhau Thùy giúp anh về tiền bạc, công sức, động viên tinh thần cho anh rất nhiều. Sau này vì nhiều mâu thuẫn mà tình cảm nhạt dần nhưng cái nghĩa họ từng có với nhau thì vẫn còn đó. Tuấn đã thề rằng bất kể lúc nào Thùy cần anh giúp anh sẽ không nề hà. Giờ đây Thùy sắp không còn, nguyện vọng duy nhất của cô ấy anh không thể làm cô ấy thất vọng được.
Tôi nghe mà không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
Tuấn còn bảo anh với Thùy chỉ làm đám cưới chứ không đăng kí kết hôn, để Thùy thỏa ước nguyện làm cô dâu của anh thôi. Sau đám cưới anh sẽ ở cạnh cô ấy nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, lúc nào mọi chuyện kết thúc thì lại quay về cưới tôi như dự định trước đó
Tôi nghe mà không thể tin nổi. Có phải kế hoạch của Tuấn quá hoang đường không mọi người? Tôi không rõ trong lòng anh nghĩ thế nào, có phải cũng thực sự muốn làm chú rể của Thùy hay không. Nhưng tôi không thể chịu nổi việc người đàn ông của mình lại đi làm đám cưới với người khác, cho dù thật giả thế nào đi chăng nữa!
Tôi phản đối thì Tuấn trách tôi ích kỷ, sống chẳng có tình nghĩa, ghen tuông cả với người sắp chết. Anh nói anh với Thùy chỉ làm đám cưới chứ chẳng có chuyện quá giới hạn gì khác. Tôi nghe mà uất ức lắm nhưng không biết phải làm thế nào cả. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.