Trước đây, khi mà cuộc sống còn khó khăn, hai vợ chồng vất vả đi thuê nhà, nuôi con nhỏ… Tôi vẫn có cảm giác lúc đó ấm áp, hạnh phúc hơn bây giờ dù đã có nhà cửa, xe hơi, tiền thoải mái tiêu. Cưới nhau được 10 năm, chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc gia đình lại mong manh đến vậy, có thể đổ vỡ bất cứ khi nào.
Trong 5 năm đầu tiên, cả hai vợ chồng đã đến với nhau dù công việc bấp bênh, còn trẻ. Tôi không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần chuyển nhà trọ, khi thì chủ nhà lấy lại cho người khác thuê giá cao hơn, khi thì chủ động tìm chỗ nhỏ hơn, xa trung tâm hơn cho rẻ… Sớm có hai con trong vòng 3 năm cũng là lý do khiến tôi ở nhà làm nội trợ, mọi gánh vác đặt lên đôi vai của chồng.
Quãng thời gian 5 năm tiếp theo, chồng tôi bắt đầu làm ăn tốt. Anh ấy chịu khó, nhanh nhạy nên khi đã làm ăn tốt là phát triển rất nhanh. Từ chỗ làm thuê, chồng tôi tách ra ngoài mở công ty riêng, làm nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Hai vợ chồng tôi đã có căn nhà riêng đầu tiên, rồi chưa ở bao lâu lại đổi sang ngôi nhà rộng, đẹp hơn. Chồng tôi mua ô tô để đi làm, ngoại giao và về quê dịp cuối tuần…
Kiếm được nhiều tiền, đồng nghĩa với áp lực của chồng cũng ngày càng lớn hơn, bận hơn và cũng thay đổi thói quen trước đây. Thường xuyên về nhà khuya, có hôm đi qua đêm không về… Hai vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời vậy, rất ít khi gặp nhau. Có hôm tôi chờ cơm tới nửa đêm, chồng về không buồn ăn mà lên giường đi ngủ luôn, sáng hôm sau lại đi từ rất sớm.
Người vợ nghĩ đến ly hôn khi thiếu đi sự quan tâm, trân trọng đến từ chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng vẫn đưa cho tôi nhiều tiền, nhưng tôi cảm thấy không còn mặn mà với những đồng tiền đấy. Đêm hôm trước, anh ấy về nhà rất muộn, trong tình trạng đã say, thấy vợ góp ý, chồng liền ra xe ô tô lấy một bọc tiền đưa cho vợ, khoe nhưng chẳng khác nào trách móc: "Tôi kiếm tiền nhiều về đây này. Cô tưởng tôi muốn như thế này à? Tôi đi sớm về khuya cũng chỉ muốn nhà này sung túc hơn thôi. Cô cầm tiền đi, rồi bớt cằn nhằn cho tôi nhờ".
Mọi khi anh ấy cũng đều cáu gắt, xem thường vợ như vậy nên lần này tôi đã không chịu nổi nữa. Tôi nghe xong chồng nói liền cầm bọc tiền ném ra ngoài sân, tôi không quan tâm đến chỗ đó bao nhiêu, tôi chỉ cần chồng tôi tôn trọng, yêu thương vợ con. Tôi không cần tiền, tôi muốn chồng về ăn cơm tối với mấy mẹ con tôi, điều mà anh đã hứa từ lâu nhưng chưa lần nào thực hiện được.
Tôi đã quá mệt mỏi nên đã đề cập đến chuyện ly hôn, chồng tôi tức tối thách thức: "Thích ly hôn thì ly hôn. Để xem không có tôi, mấy mẹ con cô sẽ sống ra sao. Đã ăn bám lại còn lắm chuyện đòi hỏi. Cô có tin, chỉ cần tôi hô một câu, có biết bao nhiêu đứa sẽ về thay cô ngay lập tức không?".
Mặc cho chồng thách thức, tôi vào phòng ôm các con rồi khóc. Các con đã ngủ, tôi thấy thương chúng, còn bé mà đã chịu sự thiếu quan tâm của bố. Chồng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, coi tiền quan trọng hơn cả vợ con. Anh ấy luôn bóng gió có ai đó sẵn sàng thay thế vợ, nếu như vợ sống không biết điều, kêu ca nhiều về anh ta. Tôi nghĩ đến ly hôn, không muốn tiếp tục tình trạng này kéo dài.
Tôi thất vọng về cách hành xử của chồng và đang rất suy sụp. Tôi có nên vì con mà tiếp tục chịu đựng chồng thêm một thời gian nữa, hay là ly hôn? Tôi đã quá mệt mỏi, mong nhận được lời khuyên!