Em và chồng kết hôn được gần 2 năm nay và vẫn chưa sinh bé, do hai đứa chưa sắp xếp được công việc. Vợ chồng son lại sống riêng trên thành phố, còn bố mẹ chồng ở quê nên cuộc sống của chúng em khá thoải mái.
Cuối tuần trước chồng em về quê nội. Anh bảo có chút việc riêng thôi, em bận nên cũng không đi cùng. Về được hai ngày thì chồng em trở lại thành phố. Vợ chồng trẻ mà, xa nhau có một, hai ngày đã thấy nhớ rồi. Ăn tối xong em kéo chồng vào phòng ngủ sớm nhưng đến khi cởi áo chồng thì em phải khiếp hãi khi nhìn cơ thể anh.
Trên người chồng em có rất nhiều vết xanh tím còn mới vô cùng. Trước khi về quê chúng chưa xuất hiện, vậy rõ ràng trong thời gian chồng em ở quê đã có chuyện gì đó xảy ra. Em hốt hoảng hỏi anh đánh nhau với ai ư hay anh làm gì để đến mức bị người khác đánh.
Vợ chồng trẻ mà, xa nhau có một, hai ngày đã thấy nhớ rồi. (Ảnh minh họa)
Ban đầu chồng em bảo đi công chuyện với người bạn ở quê, chẳng may gặp mấy tên đầu gấu nên xảy ra xô xát. Căn cứ vào thái độ của chồng và câu chuyện anh kể, em bán tín bán nghi. Linh cảm mách bảo em rằng chồng đang có điều gì giấu mình. Cuối cùng, khi em gặng hỏi bằng được thì anh mới đành thú nhận sự thật. Không thể tin nổi là anh bị bố mẹ đánh.
Về phần lý do, em thật sự khó xử vô cùng. Nguyên nhân lại đến từ phía em. Sau đám cưới mấy tháng, bố mẹ chồng em đã bảo hai đứa về quê lập nghiệp, sau này còn phụng dưỡng ông bà. Chồng em không muốn về, lấy cớ ở quê công việc không phát triển được. Thực tế lý do bởi anh thương em.
Bố mẹ chồng đều rất khó tính, có nhiều quan điểm cổ hủ về chuyện làm dâu. Thế kỷ 21 mà ông bà còn quan niệm con dâu phải lấy tăm dâng lên cho bố mẹ chồng bất kể em đang ăn dở bữa, hay tối đến bưng nước rửa chân cho hai người, sáng dậy thật sớm từ tinh mơ. Chỉ qua vài tiểu tiết như vậy cũng biết ông bà khó khăn tới mức nào, chưa nói tới vô vàn vấn đề khác khi sống chung sẽ nảy sinh.
Chồng em thuộc tuýp người hiện đại, anh cũng rất thương vợ nên không muốn đưa em về quê sống. Anh bảo hai vợ chồng cứ lập nghiệp ở thành phố, sau này ông bà già yếu không thể sống một mình nữa thì đón các cụ lên phụng dưỡng. Khi ấy ông bà cũng đã già lắm rồi, chắc hẳn có thể sống chung.
Làm thế nào để chúng em không cần chuyển về quê mà bố mẹ cũng không trách móc? (Ảnh minh họa)
Con trai không nghe lời, bố mẹ chồng em vô cùng bất mãn. Nhiều lần ông bà gọi điện lên hết ngọt ngào khuyên nhủ tới cứng rắn bắt ép nhưng chồng em đều không nghe theo. Lần này thực ra cũng là bố chồng gọi điện bắt anh ấy về. Một lần nữa anh từ chối đưa vợ về quê sống, ông bà tức giận đã đánh anh.
Chồng em bảo dù thế nào cũng không về quê sống, bởi làm vậy chẳng khác gì đưa cuộc hôn nhân của chúng em vào ngõ cụt. Em chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được lâu mà đòi ly hôn ngay. Sống với bố mẹ mấy chục năm, anh thừa hiểu ông bà là người thế nào. Thương bố mẹ, muốn báo hiếu ông bà nhưng thật sự không thể sống chung.
Em hạnh phúc lắm vì có chồng yêu thương và thấu hiểu nhưng vì em mà mối quan hệ giữa anh với bố mẹ trở nên thế này, em áy náy vô cùng. Xin các chị cho em lời khuyên, phải làm sao trong tình cảnh này? Làm thế nào để chúng em không cần chuyển về quê mà bố mẹ cũng không trách móc? Em mất ngủ cả tuần nay vì suy nghĩ chuyện này rồi!