Khánh chết điếng vì những lời đanh thép của vợ. (Ảnh minh họa)
Có nhiều người phụ nữ, dù mang tiếng lấy chồng nhưng thực tế họ sống cuộc sống "có chồng cũng như không". Người đàn ông họ gọi là chồng ấy chẳng khác gì người vô hình trong gia đình và trong chính cuộc đời người phụ nữ của mình.
Loan (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô từng có một người chồng như thế nhưng hiện tại hai người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Người đàn ông ấy đứng trong cuộc đời cô, chẳng giúp ích được gì, chẳng cho cô thêm chút niềm vui nào, thậm chí còn khiến cô bộn bề và ngột ngạt hơn.
"Chồng tôi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Anh ấy chỉ biết đi làm 8 tiếng mỗi ngày, hết giờ làm sẽ tụ tập, bù khú với bạn bè, cuối tháng đưa cho vợ một phần lương để vợ chi tiêu. Vậy là xong, anh ấy tự hào mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và tử tế hơn nhiều gã đàn ông khác", Loan kể.
Khánh - chồng Loan có một công việc nhàm chán với mức lương thấp nhưng anh không muốn thay đổi. Đối với anh thế là đủ thỏa mãn, dẫu số tiền anh đưa về cho vợ mới chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt cho bản thân anh.
Hết giờ làm, nếu không gặp gỡ bạn bè thì Khánh về nhà nằm khểnh đợi cơm. Nhiều khi con quấy khóc, mè nheo và Loan đang bận nấu nướng, dọn dẹp, Khánh liền sập cửa bỏ ra quán nước đầu ngõ ngồi. Anh mặc kệ vợ tự xoay sở với con cái và việc nhà, anh chọn cách trốn ra ngoài để được yên tĩnh bên tai và nhàn nhã cho bản thân. Nhà cửa bừa bộn, anh chỉ biết than thở, trách móc vợ, chưa bao giờ động tay dọn dẹp được một lần.
Khánh không quan tâm đến việc nhà, con cái, cũng chẳng bận lòng đến tâm tư, tình cảm, niềm vui nỗi buồn của vợ. Nhiều khi Loan tự hỏi tại sao Khánh có thể sống như thế, anh không yêu cô hay cách cư xử trong hôn nhân của anh vốn là vậy. Hôn nhân đối với anh dường như chỉ là việc cần phải làm, chứ không phải là công trình mà anh cần nỗ lực vun đắp.
"Dù rất nhiều lần tôi nhỏ to tâm sự, khuyên bảo chồng đến cáu gắt làm căng với anh. Đủ cả đấy nhưng chồng tôi vẫn chẳng thay đổi mảy may. Nhiều lúc bận bù đầu đủ thứ việc mà chồng vẫn nằm trên sofa vừa chơi game vừa cười ha hả, lúc ấy tôi tự hỏi anh ấy là gì trong cuộc đời mình. Dường như anh ấy ở đó chỉ thêm chật chỗ, khiến tôi phiền muộn và bực dọc hơn mà thôi. Thà không có còn nhẹ nhõm, thư thái và thanh thản hơn bao nhiêu...", Loan chia sẻ.
Mới đây bố Loan bị ốm, nghe mẹ gọi điện báo bố cô ốm không nặng nhưng phận làm con, khoảng cách chẳng xa xôi gì, vẫn nên đến thăm hỏi ông mới phải. Loan bảo Khánh đến thăm bố vợ, vì con trai của vợ chồng cô cũng đang bị ốm ở nhà. Trước khi miễn cưỡng ra khỏi nhà, Khánh càu nhàu và nhăn nhó khoảng 15 phút về việc "tại sao phải đến thăm trong khi ông chỉ ốm nhẹ".
Cuối cùng Khánh cũng dắt xe đi nhưng đến tối khuya vẫn chẳng thấy anh về. Loan gọi điện cho mẹ, bà bảo Khánh có ghé qua ngồi được 5 phút là đi ngay. Anh cũng đến tay không, chẳng mua biếu bố vợ dù chỉ cân hoa quả, trong khi trước khi đi Loan đã đưa cho anh 500 nghìn vì anh than hết tiền.
Gần 12 giờ đêm Khánh mới về đến nhà. Từ nhà bố vợ ra, Khánh đi thẳng tới địa điểm tụ họp của đám bạn. Anh cứ nghĩ về nhà vợ sẽ hài lòng vì hôm nay anh đã cất công đi thăm bố vợ ốm. Ai ngờ đâu, vừa thấy Khánh mở cửa vào nhà, Loan lập tức đưa cho anh túi hành lý cô đã sửa soạn sẵn, kèm thêm lá đơn ly hôn có chữ ký của cô.
"Cuộc đời tôi không cần những thứ thừa thãi chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn giống hệt rác thừa, khiến cuộc sống của tôi chật chội và ngột ngạt hơn. Tôi quyết định dọn rác, nên anh hãy ký đơn đi. Tôi cũng sợ nếu con trai chúng ta mà noi gương bố nó thì sau này nó sẽ trở thành người đàn ông thế nào?", Loan rành rọt nói từng chữ.
Khánh chết điếng vì những lời đanh thép của vợ. Lúc ấy vì bị động chạm tự ái nên Khánh đã ký đơn ngay không do dự. Nhưng sau đó thì anh lại hối hận. Anh nhận ra đánh mất gia đình là một điều chẳng hề dễ chịu chút nào. Không dưng sao có thể hái được trái ngọt, phải có sự vun trồng, chăm sóc mới mong thu được thành quả như mình muốn.
Anh mang tiếng là người chồng, người cha trong gia đình nhưng anh lại chẳng bỏ vào hôn nhân chút công sức, tình cảm nào. Sẽ đến lúc anh trở thành thứ thừa thãi, chưa đến mức là rác thải bốc mùi nhưng rõ ràng là thứ rác thừa chiếm chỗ trong cuộc đời vợ. Và hành động như Loan đã làm, cũng là điều tất yếu mà thôi.