Mặc dù ông xã hơn 20 tuổi từng đổ vỡ hôn nhân nhưng Lê Thị Thu Thảo vẫn thấy anh là một người chồng hoàn hảo, không có điểm gì để chê. Đặc biệt, Thảo cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ anh. Hiện tại, cô đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bình dị ở Mỹ bên chồng và con gái.
Tổ ấm nhỏ của Thảo hiện tại ở Mỹ.
Thu Thảo (30 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Tây Sơn, Bình Định còn chồng cô là Vincent Gardner hơn 20 tuổi đến từ Mỹ, hiện đang là giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Mỹ.
Thu Thảo cho biết, cô và ông xã quen nhau qua một người anh hàng xóm gần nhà định cư ở Mỹ. Trong một lần về thăm Việt Nam, người hàng xóm này đã nhờ cô giúp đỡ anh Vincent khi ở Sài Gòn để tìm hiểu thị trường gym. Phải nói, ấn tượng lần đầu tiên của Thảo về anh Vincent vô cùng đặc biệt bởi sự đô con, nước da đen và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh đứng trước khách sạn đợi cô đến chở đi ăn tối.
“Lúc nhìn thấy anh, mình có cảm giác tội nghiệp sao ấy. Cái khuôn mặt đó rất hiền lành và toát ra vẻ của một người đàn ông tử tế. Mình chở anh đi ăn tối và trả tiền bữa tối cho anh. Rồi giúp anh mua kim chỉ khâu nút áo cho anh.
Sau này, anh nói với mình rằng, chính vì mình khâu lại nút áo cho anh và trả tiền bữa ăn tối hôm đầu tiên gặp nên anh đã phải lòng mình. Đối với anh đó là một việc làm rất đáng giá vì chưa có ai trong đời khâu nút áo cho anh cả mà cũng rất ít người mua đồ ăn cho anh nữa nên anh quý lắm”, Thảo chia sẻ.
Trong suốt 1 tuần anh Vincent ở Việt Nam, cả 2 giữ khoảng cách với nhau như một người bạn và đêm cuối cùng Vincent đã không ngần ngại kể cho Thảo về đổ vỡ hôn nhân của mình và xin Thảo cho anh cơ hội được tìm hiểu trong lần quay lại Việt Nam sau.
Nghe lời đề nghị của anh Vincent, Thảo không nói gì vì cô không biết phải trả lời sao, cũng không biết mình có đủ dũng cảm, lòng vị tha để chấp nhận một người đàn ông đã từng có một đời vợ hay không. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1 tháng trò chuyện cảm nhận được sự chân thành ở anh, Thảo đã gật đầu đồng ý cho anh cơ hội sau 1 tháng anh quay lại Việt Nam.
Đối với Thảo, anh Vincent là người đàn ông hội tụ rất nhiều điểm tốt mà cô gái nào cũng mong có được không chỉ hài hước, thông minh, hiểu chuyện, biết chia sẻ mà còn có trái tim nhân hậu. Anh biết cân bằng cảm xúc và luôn gạt cái tôi sang một bên. Tuy nhiên đôi lúc vì bệnh nghề nghiệp mà anh bảo vệ Thảo quá mức, hay ngó ngang ngó dọc, tinh thần cảnh giác cao khiến cô cảm thấy không được thoải mái mỗi khi đi ra chỗ đông người.
Bị Thảo chinh phục ngay từ lần đầu tiên gặp nhưng là một người kỹ tính, cẩn trọng nên trong quá trình yêu, anh Vincent đã thử lòng thảo rất nhiều về chuyện tiền nong.
“Mỗi lần về Việt Nam, anh thường đưa tiền cho mình cầm để chi tiêu, thỉnh thoảng anh lại hỏi mình xem tiền còn bao nhiêu, tất nhiên là anh biết còn bao nhiêu rồi, anh chỉ thử mình xem là mình có nói thật hay không thôi”, Thảo chia sẻ.
Mặc dù vậy nhưng đối với Thảo, Vincent giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều, biết lắng nghe suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt anh giúp cô cải thiện khả năng tiếng Anh để có thể trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Thậm chí, anh còn lo cho cô đầy đủ về vật chất.
Vincent thử lòng cô khi đưa tiền cho cô tiêu.
Thảo kể, trong suốt hơn 4 năm quen nhau đến giờ, có kỷ niệm cô nhớ mãi đó là khi anh đưa cô đến bệnh viện mổ nang buồng trứng. Anh trả tiền viện phí nhưng cô lại không lấy hóa đơn khiến anh cứ cằn nhằn chuyện đó. Vậy là cả 2 nói lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận cô đã nói câu xúc phạm anh rằng: "Anh tưởng đồng tiền của anh to lắm hả?". Đêm hôm đó, anh Vincent đã xách vali đi ra khách sạn ngủ, nhưng cô không quan tâm. Khi đến khách sạn, anh đã nhắn tin cho cô rằng: "Anh có để tiền trên bàn trong phòng ngủ, số tiền đó đủ để em lo cuộc sống một thời gian dài và anh có viết cho em lá thư nữa, em nhớ đọc nhé".
Sau khi mở thư đọc, Thảo vừa đọc vừa khóc, nước mắt cứ rơi theo từng câu anh viết: “Cảm ơn em vì tất cả, em là cô gái tốt nhất mà anh gặp được trong đời. Thời gian qua anh đã rất hạnh phúc vì có em bên cạnh anh. Đêm nay, anh sẽ về lại Mỹ. Tạm biệt em". Rồi cô khóc òa như một đứa trẻ bởi cô cảm giác như đang mất đi một thứ gì đó vô giá mà bấy lâu nay cô không biết, cô muốn giữ anh lại, không muốn để anh đi và cô nhận ra anh là một nửa không thể thiếu của mình.
“Mình cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh thì anh gọi cho mình. Mình bắt máy, anh nói anh nhớ mình, anh không muốn mất mình, anh muốn hai đứa mình hãy bỏ qua mọi chuyện mà nắm chắc tay nhau đi hết quãng đời này.
Sau đó mình có hỏi anh là tại sao để tiền lại cho mình, anh nói là dù có như thế nào thì anh vẫn luôn đảm bảo cho em có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, không phải lo toan vất vả, anh muốn mình được ăn ngon, được mua những món mình thích mà không phải suy nghĩ gì nhiều”, Thảo cười nhớ lại.
Được biết sau hơn 1 năm yêu nhau, Thảo đưa anh Vincent về ra mắt gia đình. Anh phụ ba cô xách nước cho bò uống, tưới cây, ngồi uống trà với ba vào mỗi buổi sáng. Thấy chàng rể tây da đen lạ, hàng xóm ai cũng qua nhà cô chơi để coi mặt và mọi người vô cùng thích thú với sự hài hước của chàng rể Tây tương lai này.
Tuy nhiên ở quê nắng nóng, không có điều hòa nên lần ra mắt đầu tiên Vincent phải vất vả lau mồ hôi, áo ướt đẫm như tắm. Thậm chí, ăn cơm anh cũng ngồi thở hì hục, lau mồ hôi liên tục. Không chỉ vậy, trong đám cưới của mình, anh cũng phải mướt mải mồ hôi từ trên trán xuống, chưa kịp bắt tay quan khách mà mồ hôi đã chảy ướt cả mặt dù mới lau xong.
Sau đám cưới năm 2017, Thảo ở nhà nội trợ, chồng lo kinh tế.
Sau 1 tháng đám cưới, Thảo có em bé luôn. Kể từ sau khi cưới, rồi có con và cho đến bây giờ, anh Vincent vẫn là người đàn ông chu đáo với cô. Anh không thay đổi gì mà vẫn hài hước, tâm lí và lương thiện như thế. Anh luôn bảo đảm an toàn cho vợ con. Con bị kiến cắn anh cũng hốt hoảng bế con vào viện cấp cứu. Trước khi bước ra khỏi nhà dặn dò rất kĩ lưỡng. Thậm chí, dù đi công việc ngoài đường, bận cỡ nào, anh cũng tranh thủ gọi chỉ để hỏi là hai mẹ con ở nhà có an toàn không, có bị sao không. Không chỉ vậy, anh rất hay mua quà cho 2 mẹ con cô mỗi khi thấy đồ đẹp. Anh quan niệm hạnh phúc là những khoảnh khắc hàng ngày gia đình bên nhau.
Cô cùng chồng ăn chay kể từ sau khi về chung một nhà.
4 năm từ khi yêu đến nay, Thảo thay đổi hoàn toàn, giờ đây cô là một người mẹ biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết cảm thông và chia sẻ. Cô hy sinh công việc để ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người khuyên cô rằng tại sao không đi ra ngoài làm để không phụ thuộc vào chồng nhưng cô chẳng mấy bận tâm bởi đối với cô nội trợ cũng là công việc để giữ lửa hạnh phúc, cùng chồng gánh vác, chia sẻ công việc để anh hết căng thẳng khi làm chủ kinh doanh.
Thảo tâm sự, đó cũng chính là cách giữ lửa của cô cho gia đình. Cô muốn bên cạnh anh, nghe anh chia sẻ, tâm sự, cho anh ý kiến khi cần, giúp anh xả những áp lực và căng thẳng trong công việc, cùng anh đi trên con đường của anh và luôn để anh biết rằng nếu ngoài kia mệt mỏi quá thì về nhà ăn cơm với hai mẹ con.