Sau khi con dâu sinh con, vợ chồng tôi chuyển đến sống cùng để giúp đỡ hai đứa nó chăm sóc cháu. Sau khi chung sống, mối quan hệ của chúng tôi với con dâu rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt nào.
Vợ chồng tôi rất vui, bởi không phải người trẻ nào cũng chịu sống chung với người già, đã vậy lại hòa thuận được như nhà tôi.
Thấy các con có hiếu như vậy, vợ chồng tôi cũng đối xử chân thành. Vì các con gặp áp lực về kinh tế do phải trả góp tiền nhà, tiền xe nên vợ chồng tôi dùng tiền lương hưu của mình để chi trả sinh hoạt phí trong nhà và nhận lo học phí cho cháu gái.
Tất nhiên, vẫn có những khoản con trai và con dâu chi trả ví dụ như hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền mạng. Hay thỉnh thoảng khi thấy trong nhà thiếu thứ gì, như dầu ăn, bột giặt,… sắp hết thì con cũng sẽ chủ động mua.
Cứ như thế, vợ chồng tôi đã sống chung với các con được 8 năm rồi. 3 thế hệ sống chung dưới một mái nhà rất êm ấm và hạnh phúc, tôi tin rằng nhiều người sẽ ghen tị với cuộc sống của chúng tôi.
Gia đình tôi sống với nhau rất hòa thuận. (Ảnh minh họa)
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Vợ tôi, vốn có sức khỏe tốt bỗng đổ bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bà ấy mắc bệnh tim và cần phẫu thuật gấp, chi phí khoảng 300 triệu đồng.
Điều này thực sự khiến tôi bối rối. Trong 8 năm qua, vợ chồng tôi dành phần lớn tiền để trợ cấp cho con trai. Vợ chồng tôi chỉ có khoảng 150 triệu tiền tiết kiệm, hoàn toàn không đủ để chi trả tiền phẫu thuật. Thật may, con trai nói vợ chồng nó sẽ lo phần còn lại.
Những ngày sau đó, tôi ở bệnh viện chăm sóc vợ. Vợ chồng con trai bận đi làm, chăm sóc con nên không có thời gian vào chăm vợ tôi. Cả tuần hai đứa nó mới vào thăm mẹ được 2 lần, ngồi một chút đã rời đi.
Vài ngày sau, các chỉ số của vợ tôi bình thường và đã sẵn sàng lên lịch phẫu thuật.
Khi vợ chồng con trai vào viện, tôi kéo tay con trai lại và nói:
- Hôm nay phí phẫu thuật phải được thanh toán đầy đủ, nếu không mẹ con sẽ phải đợi đến tuần sau mới được mổ đấy.
Con trai cúi đầu im lặng. Tôi liếc nhìn con dâu và tự hỏi phải chăng con trai tôi vẫn chưa nói với con bé.
Tôi kiếm cớ đi lấy nước cho vợ, để không gian riêng cho hai vợ chồng con bàn bạc với nhau, nhưng thực chất là tôi đứng ngoài cửa để lén nghe hai đứa nó nói chuyện.
Nghe cuộc nói chuyện của con trai và con dâu mà lòng tôi nguội lạnh. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe tiếng con dâu trách chồng:
- Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Cách đây không lâu, em trai em mua nhà, em đã vét sạch tiền cho em ấy vay rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có 30 triệu thôi. Mẹ của anh cũng thật là, vào viện lúc nào không vào, lại nằm viện đúng lúc này. Số tiền lớn như vậy chúng ta lấy đâu ra?
Lòng tôi chợt lạnh đi.
Thất vọng về các con, tôi quay người rời đi, liên lạc với mấy người thân, nửa ngày đã vay được 150 triệu, đủ để vợ phẫu thuật.
Một tuần sau, vợ xuất viện, vợ chồng tôi bảo với các con chuyển về quê dưỡng bệnh.
Người con trai không nói gì, còn cô con dâu cố gắng níu kéo. Nhưng qua chuyện này, lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Vợ chồng tôi vô cùng thất vọng, cảm thấy bao năm tháng qua vất vả đều vô ích. Khi nhìn lại, tôi vô cùng hối hận.
Tôi nhận ra, đứa con trai chúng tôi đã nỗ lực hết mình để nuôi nấng, giờ đây không thể kiếm được 150 triệu để chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ nó. Tất cả những điều này là sự thất bại trong quá trình giáo dục của chúng tôi…