Tôi đang sống trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Chẳng biết mai kia, tôi có dám mở lòng với người đàn ông nào hay không. Chỉ thấy hiện tại, chuyện tình cảm của tôi chẳng khác gì tấn bi kịch.
Tôi và Mạnh yêu nhau được 4 năm rồi. Chúng tôi quen nhau từ khi cả hai còn là sinh viên đại học. Đến với nhau bằng sự chân thành nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng, đợi khi nào ra trường, có công việc ổn định sẽ tính đến chuyện cưới xin.
Mạnh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và biết lo nghĩ. Dù chưa là người một nhà, anh vẫn xem tôi và gia đình như những người thân. Tôi vẫn còn nhớ, hồi mình mới đi làm thì gia đình xảy ra chuyện. Bố tôi làm phụ hồ, trong lúc làm việc thì bị ngã giàn giáo. Đưa ông đi viện cấp cứu, bác sĩ nói tiền điều trị tốn cả trăm triệu.
Với nhà tôi lúc ấy, 100 triệu là con số lớn lắm chứ. Bố mẹ tôi nuôi 3 đứa con ăn học, lấy đâu ra tiền mà chi trả viện phí? Tôi thì mới ra trường, tích cóp mãi cũng chỉ được 30 triệu. Số tiền còn lại, tôi thật sự không biết lấy ở đâu.
Chúng tôi yêu nhau từ khi học đại học, luôn động viên nhau đợi khi nào ra trường, có công việc ổn định sẽ cưới. (Ảnh minh họa)
Nghe chuyện nhà tôi, Mạnh không hề ngần ngại mà nói:
“Anh đi làm lâu nay cũng để dành được hơn 40 triệu, anh sẽ đưa hết cho em. Đợt này em đang cần tiền như vậy, buổi tối anh sẽ tranh thủ chạy xe ôm công nghệ. Được đồng nào hay đồng ấy. Còn nếu không đủ, anh sẽ về vay mượn bố mẹ sau”.
Thế rồi Mạnh làm đúng như những gì anh nói. Đợt đó, anh đưa tôi tổng cộng 60 triệu. Trong đó có cả những đồng tiền mà anh chạy xe đến nửa đêm còn chưa về nhà trọ. Chính bố tôi cũng luôn biết ơn khi nhắc đến Mạnh.
Yêu nhau được 4 năm thì chúng tôi quyết định đi đến đám cưới. Vì hai đứa đều đã trưởng thành, lại kiếm ra tiền nên được sự ủng hộ của bố mẹ 2 bên.
Cách đây 1 tháng, tôi vừa phát hiện mình mang thai. Lúc đó, Mạnh hạnh phúc lắm. Nghe được tiếng tim thai trong phòng khám mà anh cười tít mắt đầy hạnh phúc. Hai bên gia đình nghe tin tôi mang thai thì mừng lắm. Mẹ chồng tương lai còn tìm đủ thứ bổ dưỡng để gửi lên tẩm bổ cho tôi.
Nếu đúng như dự kiến, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi và Mạnh sẽ về chung một nhà. Nhưng đúng là chẳng có gì tính trước được. Hôm ấy khi đang trên đường về quê, xe của Mạnh va chạm với một chiếc xe khác. Người kia may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn người yêu tôi thì qua đời.
Lúc biết tin, bầu trời quanh tôi như sụp đổ. Những ngày tháng sau đó, nếu không nghĩ đến con thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa, bởi còn bao dự định của hai đứa vẫn chưa được thực hiện.
Trước cưới không bao lâu thì Mạnh qua đời vì tai nạn khiến tôi suy sụp. (Ảnh minh họa)
Mạnh mất được một tuần thì bố mẹ anh tìm đến tôi. Hai bác mang theo 9 cây vàng tới, đồng thời ngỏ lời muốn xin tôi một ân huệ. Đó là sinh đứa bé ra và đưa cho hai bác nuôi dưỡng, bởi con trai của hai bác đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nhà chúng tôi lại cách xa nhau đến 400km, sau này nếu tôi nuôi con, ông bà muốn tới thăm cháu cũng khó. Bác gái còn nói với tôi:
"Sau này con có thể kết hôn và sinh những đứa con khác. Nhưng bác đã mất con rồi, giờ cũng không muốn mất cả cháu".
Bố mẹ tôi sợ đứa bé sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con gái nên hết lời thuyết phục tôi đồng ý. Tôi biết, mình còn trẻ và còn tương lai phía trước, nhưng đẻ con ra, tôi mong muốn được nuôi con thay vì để cho người khác nuôi dưỡng. Nếu tôi nhận số vàng trên thì chẳng khác gì bán con. Tôi có nên trả lại vàng cho bố mẹ người yêu và nói rõ quan điểm của mình không?